Khoảnh khắc Lăng Thiên nói ra những điều đó dường như khiến thời gian như đọng lại.
Hắn nhìn hình ảnh trước mặt, Tiểu Y Tiên lúc này cũng ngừng nhấp hông, đờ đẫn mà trông về phía hắn.
Nàng không dám tin vào đôi tai của mình, thẫn thờ nói:"So-Song tu?"
Lăng Thiên gật đầu, hắn chỉ về phía hạ thân mình rồi nói:"Đúng vậy, là song tu! Chính là thứ mà chúng ta đang làm hiện tại!"
Tiểu Y Tiên nghe xong điều đó, nàng mở to mắt ra mà nhìn Lăng Thiên một cách đăm chiêu, nhưng không có trả lời.
Thấy Tiểu Y Tiên trầm mặc, Lăng Thiên cười nói:"Giờ thì... Nàng tính sao?"
Tuy giờ phút này hỏi điều đó có hơi vô sỉ, nhưng Lăng Thiên muốn biết cảm xúc chân chính của Tiểu Y Tiên, muốn biết nàng nghĩ sao về tương lai bản thân sắp tới.
Tiểu Y Tiên thân hình hơi run rẩy, nhưng sau một khắc, nàng lại tiếp tục điên cuồng mà nhấp hông.
-"Ta-Ta không quan tâm! Dù đây có là song tu hay là gì, đằng nào thì thân thể ta cũng ủy thác cho ngươi rồi!" Tiểu Y Tiên thét lớn.
Lí trí cũng được, cảm xúc cũng được, tất cả những điều Tiểu Y Tiên lúc này muốn nhất chỉ là thỏa mãn bản thân mà thôi. Thế nên, miễn là để nàng có thể tiếp tục được sống trong sự sung sướng này, nàng chấp thuận...
-"Không trách ta lừa dối nàng ư?" Lăng Thiên trìu mến hỏi.
-"Có! Cả đời này ta sẽ đều hận ngươi, thế nên ngươi phải dùng cả đời này chịu trách nhiệm với ta!" Tiểu Y Tiên nằm úp người xuống ngực Lăng Thiên, đấm bôm bốp vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tu-yeu-than-ky-bat-dau/1602215/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.