Tiểu Thúy từ xa đã nhìn thấy khung cảnh vợ chồng tình thâm của hai người, lúc xác định anh lái xe rời khỏi cô ấy mới chạy lại chỗ Tô Mỹ Lệ đứng.
-" Ủa, làm hòa rồi hả ? Em tưởng hai người vẫn còn đang giận nhau không ai chịu nhường ai ? " _ Tiểu Thúy trêu chọc.
-" Thì... vợ chồng ai chả có lúc cãi cọ, chuyện thường ngày mà thôi ! " _ cô biện minh.
Tiểu Thúy gương mặt thấu sự đời, hiểu thấu hồng trần nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
-" Thôi mau vào thôi, nói linh tinh gì với ai là chị trừ lương em đấy ! "_ cô đe dọa Tiểu Thúy.
-" Vâng, Bạch thiếu phu nhân, em không dám ạ ! "
Buổi quay ngày hôm nay cũng vẫn thuận lợi như vậy, dự kiến là còn nốt ngày mai nữa thôi mà có thể quay xong, vừa hay ngày mai là ngày cuối để cô hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì đêm nay cô phải hành động ngay thôi, không thể chậm trễ thêm nữa.
Trưa hôm nay, đúng như lịch mọi khi, anh đến đưa cơm cho cô.
-" Đúng lịch rồi nhé vợ yêu ! Mau ăn cho nóng, anh mới nấu xong đó. "
-" Ừm, anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi ! "
Cô mở ra, oa đúng là hôm nay thực đơn nhìn ngon mắt thật đó ! Toàn món cô thích, vẫn chu đáo như mọi khi. Cô kêu Tiểu Thúy ra ngoài, dành thời gian cho anh. Tiểu Thúy cũng nhanh chóng ra khỏi phòng để khỏi phải nhìn thấy mấy cái cảnh tượng không nên nhìn. Aiya, làm cẩu độc thân cũng thật là khổ mà ! Liệu có ai hiểu thấu nỗi khổ này của Tiểu Thúy.
Cô đút cho anh một miếng, anh lại đút ngược lại cô, bữa cơm tình cảm này thật khó nuốt trôi mà ( tác giả đại nhân buồn ghê 😧 ).
Ăn xong, anh ở lại với cô một lúc rồi mới đi về công ty làm việc. Thật ra hôm qua giận anh, trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô cũng đau lòng lắm chứ. Có lẽ vì có quá nhiều tình cảm cho đối phương nên khi xảy ra tranh cãi cả hai đều đau lòng. Đêm hôm qua cô muốn uống say, phần nhỏ là vì lời hẹn của cô với Tần Liệt nhưng chủ yếu đó là do cô muốn quên đi hình bóng anh trong đầu. Đã có ai hiểu cảm giác này của cô chưa ? Giận thì giận thật nhưng khi xa nhau quá lâu thì trong đầu sẽ chỉ nhớ về đối phương. Cô uống rượu là vì thế. Vì để muốn quên anh đi, xóa bỏ anh khỏi tâm trí. Nhưng men rượu cũng không thể xóa bỏ anh được bởi tình yêu cô dành cho anh quá lớn.
Còn anh, cả ngày hôm qua cũng chẳng vui vẻ gì. Không khác gì cô, hình bóng của Tô Mỹ Lệ cứ vương vấn mãi trong lòng anh. Đến cả công việc, cuộc họp quan trọng cũng bỏ dở giữa chừng không đếm xỉa đến. Rồi đến tối, mãi chẳng thấy cô về, anh cũng sốt ruột lắm chứ. Đợi cô cả một buổi tối vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu khiến anh quên cả ăn, bỏ cả đống hợp đồng đang còn dang dở. Và đến khi anh lo lắng quá, gọi điện cho cô thì lại không thấy cô bắt máy. Hai người ở hai địa điểm, khoảng không khác nhau thế nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. Đó là thứ mà chỉ có những người đang yêu và có người trong lòng mới cảm nhận được.
Cô thật không ngờ hai người họ làm hòa bằng cách đó. Mà đã thế lại còn cô chủ động ở trên nữa chứ, lúc đó ông trời ban tặng cho cô sức mạnh to lớn có thể đè anh xuống phía dưới. Thật khủng khiếp. Và bây giờ quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người họ. Hai người ân ân ái ái ôm nhau gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới day dứt tạm biệt nhau.
-" Anh đi nhé bảo bối, chiều anh đến đón em ! " _ anh hôn lên trán cô.
-" Anh đi cẩn thận, đừng có nhớ em quá đó ! " _ cô trêu đùa.
-" Em cũng vậy. "
Anh đi rồi, cô cũng bắt đầu công việc quay phim. Hôm nay đạo diễn có giới thiệu rằng sẽ có một khách mời đến đây quay một, hai cảnh tương tác với cô. Trước khi đi còn nhấn mạnh rằng vị khách mời này rất quen thuộc với cô.
Đến 3 giờ chiều thì vị khách mời bí ẩn của đoàn làm phim kia cuối cùng cũng tới. Lúc mới chỉ nhìn thoáng thấy dáng người của vị khách mời kia, cô cũng đã cảm thấy rất quen thuộc. Như kiểu đã từng gặp rất nhiều lần vậy.
Lúc người đó bỏ kính ra và bỏ khẩu trang ra cô mới nhận ra. Đúng là người quen thật. Hai người không biết nên nói là có duyên phận với nhau hay kiếp trước có duyên nợ gì mà lại gặp nhau lần nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]