Anh thấy cô khóc như vậy, bèn dừng lại không kể tiếp nữa. Vì nếu nhắc thêm về quá khứ ấy thì cũng sẽ chỉ làm cho đôi bên thêm đau khổ khi nhớ lại. Anh thật sự không muốn cô phải sống trong sự thù hận, bi thương của kiếp trước nữa. Nếu kiếp này có thể, anh mong cô sẽ quên hết những đau buồn mà vui vẻ sống tiếp.
Từng lạc mất nhau rất lâu, từng nghĩ rằng sẽ không gặp lại nhau nữa, cũng từng hận bản thân tại sao không bày tỏ với đối phương. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Người có duyên dù cho trắc trở cỡ nào thì vẫn sẽ đến được với nhau.
Cũng giống như anh và cô của hiện tại, sẽ không còn lạc mất nhau nữa, sẽ không phải nghĩ đến từ " giá như ", sẽ không cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng trong đời nữa.
Như vậy đã là quá đủ rồi. Cùng nhau trải qua đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau.
( Về đến nhà )
Tối hôm đó, anh ôm cô vào trong lòng, hai người không thể ngủ nổi. Có lẽ do đã nói hết tất cả với đối phương nên giờ cảm thấy đau lòng thay cho người kia.
Sau đó, cô bỗng nhớ đến một điều quan trọng. Cô chắc rất khó để có thể ở lại thế giới này bên anh. Nhưng cô không biết làm cách nào để nói cho anh cả. Sự việc hôm nay đã quá đủ rồi. Cô không muốn anh phải đau lòng, lo lắng cho cô thêm nữa. Suốt cả 2 kiếp sống, anh đều là người bảo vệ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-trung-sinh-cua-to-anh-hau/2734471/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.