Chương trước
Chương sau
Lâm Nguyệt sau khi ngủ dậy, trong người cảm thấy thoải mái hẳn ra. Cô vươn vai thức dậy, úi.. chạm vào cái gì vậy ? Cô nhìn xuống, hóa ra là Lăng Vân. Anh ngồi ở đây canh cô ngủ chắc mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Đôi tay hư hỏng này của cô không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy của anh.

-" Có chuyện gì vậy, tỉnh rồi sao ? Có đói không ? Tôi kêu phục vụ mang chút cháo đến cho cô ! "

Cô nhào vào lòng anh, ôm thật chặt, khoảnh khắc đó anh thật sự vẫn còn đang bất ngờ nhưng... nó thật sự khiến anh hạnh phúc.

-" À... xin lỗi, tôi chỉ là... "

-" Tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô ! "

Lăng Vân nhanh chóng chạy đi, cô còn cứ nghĩ anh ấy giận vì hành động ban nãy của mình nhưng đôi tai phản chủ kia đã nói lên tất cả. Nó đỏ ửng giống như quả cà chua vậy, nhìn như vậy trông anh lại có chút... đáng yêu !

-" E hèm, rắc cẩu lương nhiều hơn cả chính chủ rồi đó nha ! " _ Tô Mỹ Lệ đứng ở cửa từ nãy tới giờ nhưng bị hai người bọn họ phớt lờ, bởi vậy mới có phần tức giận trách móc.

-" Cô... chúng tôi.... ờm.. "

-" Thôi đi, giờ mới biết ngại, nãy tôi thấy cô ôm anh ta nhiệt tình lắm... ưm "

Cô bị Lâm Nguyệt bịt chăth miệng lại không cho hé răng thêm nửa lời.

-" Cô chịu im lặng chưa ? Im lặng thì tôi mớ bỏ tay ra đó ! "

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của Lâm Nguyệt.

-" Phù ngạt chết tôi mất, cô tính mưu sát chị em mình đó hả ? "

-" Ai bảo cô... đi nói chuyện đó kia chứ ! " _ Lâm Nguyệt ngượng ngùng nói.



-" Rồi rồi, không trêu cô nữa được chưa ?! "

Haizz con người này đúng là hai mặt mà ! Ở trước mặt Lăng Vân thì nhẹ nhàng, dịu dàng, lúc nào cũng bẽn lẽn mà giờ trước mặt cô thì lại bá đạo thế này đây. Hai con người này đến lúc nào mới hiểu rõ tình cảm của mình đây.

-" Thôi, nhìn cô thế này cũng yên tâm hơn rồi. Cô nghỉ đi, tôi không làm phiền hai người nữa. "

Cô đi ra ngoài trước, để cho hai người Lâm Nguyệt và Lăng Vân có thêm không gian riêng tư.

Lăng Vân bưng dĩa sandwich cùng một ly sữa đến cho Lâm Nguyệt. Dáng vẻ ân cần này của Lăng Vân thật khiến cho người ta si mê không muốn rời mà !

-" Trên máy bay không thể làm nóng đồ ăn được, cô ăn tạm cái này nhé ! Xuống máy bay tôi sẽ kêu người đưa cháo cho cô. "

-" Tay tôi thế này.... sợ là không cầm được cốc sữa... "

Lăng Vân thấy như vậy đành bưng cốc sữa lên giúp cô uống. Dù sao anh cũng đang là người mắc nợ cô kia mà. Lâm Nguyệt cũng thật biết nhân cơ hội, rút ngắn khoảng cách của hai người. Nhưng cái chính ở đây là Lăng Vân kìa ! Anh ấy vẫn chỉ coi đây là một mối quan hệ bình thường không hơn không kém. Kiểu này chắc phải tạo thêm không ít gian nan cho hai người bọn họ thì lúc ấy mới có thể thành đôi được quá !

( Ở một chỗ khác )

-" Vợ à, em vừa đi đâu vậy ? "

-" Em vừa qua xem tình hình của Ade, cô ấy có vẻ hồi phục khá tốt. "

-" Kệ cô ta đi, chồng em cũng cần được chăm sóc mà ! "

Nói rồi anh đẩy người cô xuống, vẻ mặt ham muốn lộ rõ. Cô như con thỏ nhỏ bé chỉ biết nằm yên chịu sự sắp đặt của anh.



-" Anh nói xem sao anh có thể.... cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thế chứ ?! " _ cô một mực tức giận.

-" Thì tại... bà xã bắt anh ngủ riêng lâu quá mà ! Người ta cũng biết tủi thân chứ bộ ! " _ anh làm nũng, dụi dụi đầu vào người cô.

-" Anh xem anh kìa nếu mà nhân viên người ta nhìn thấy dáng vẻ này của tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ thì không biết sẽ như thế nào đây ! "

-" Cùng lắm chỉ là mất đi hình tượng băng lãnh mà thôi... thay vào đó là hình tượng ông chồng sủng vợ ! "

Đúng là nói mà không biết ngượng mà ! Cô cũng hết cách với cái người đàn ông này rồi. Ai bảo chồng cô vừa tâm lí, vừa đẹp trai, vừa giàu có lại vừa chung thủy như này chứ.

-" Thôi em không rảnh nói chuyện phiếm với anh nữa đâu, anh mau qua lấy cái hộp gỗ chỗ em đi ! Đau eo chết mất, tại anh đó cái đồ Tiêu Tiêu thối đáng ghét. "

-" Rồi rồi tất cả là tại anh, anh sai được chưa ? Bà xã bất giận hại thân đó ! "

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô, lật đật chạy ra ngoài lấy chiếc hộp gỗ kia rồi đưa cho cô. Tô Mỹ Lệ mở chiếc hộp ra, rồi đưa lại vào trong hệ thống cho Pipi.

^^ Này Pipi, chị đã lấy được " Thiên tâm " nhẫn rồi nè ! Giờ thì phải làm gì nữa ? ^^

 Oáp, chị có thể bớt gọi lúc người ta đang ngủ được không ? Đúng là mệt chết bổn bảo bảo mà !

^^ 100 cái bánh dưa lưới hình như.... ^^

 Ấy ấy dừng lại, em tỉnh rồi ! Chị đưa chiếc hộp gỗ đó cùng " Thiên Tâm " nhẫn ra đây cho em xem nào.

^^ Đây ! ^^

Cô đưa cho Pipi chiếc hộp gỗ đó cùng báu vật là " Thiên Tâm " nhẫn, ngoài ra còn không quên đưa cả mảnh giấy nhỏ cũ kĩ ở bẻn trong hộp gỗ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.