Thịnh Uyên nhìn phong thư màu vàng nhạt kia, món đồ bên trong khiến cho mặt phong bì căng phồng, bốn góc giấy vuông vức để lộ sự bén nhọn.
Hoàng An Xung không nói gì nhét phong bì thư vào tay cậu.
"Thịnh Uyên, chúc cho chúng ta không bao giờ gặp lại."
Cậu ta xoay người lên xe, đúng như lời cậu ta đã nói, chiếc xe một đường chạy tới thẳng sân bay, tài xế kéo chiếc vali cồng kềnh hộ cậu ta, tiễn đưa cậu ta lên máy bay ra nước ngoài.
Hoàng An Xung một mình ngồi trên máy bay, ngắm nhìn tầng mây ngoài cửa sổ.
Cậu ta sẽ đi đến một quốc gia khác và bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Thế nhưng trước khi đi cậu ta vẫn muốn xóa bỏ nỗi không cam lòng trong thâm tâm.
Thịnh Uyên đứng trước cổng trường trung học phổ thông số một, xé mở phần keo dán trên phong bì, bên trong chứa một xấp ảnh thật dày, xếp chồng lên nhau ít nhất cũng phải có hơn 20 tấm.
Hai nhân vật xuất hiện trên những tấm ảnh này đều như nhau, rất tự do và thân mật, có tấm ảnh ở trên con đường đêm, có tấm ảnh đang đứng trước cổng trường hoặc trong một cửa hàng nhỏ. Đó chính là họ.
Cậu và Dụ Tả Kim.
Thịnh Uyên nhìn tấm ảnh, không hiểu Hoàng An Xung đang có ý gì nhưng dự cảm xấu đã lan tỏa trong lòng cậu.
Cho đến tận khi cậu nhìn thấy mặt sau của bức ảnh cuối cùng.
[Làm người phải để lại đường sống cho kẻ khác, trước đây mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tre-em-hu/3088759/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.