Cát vàng đầy trời, đất hoang cành khô, trời đất một mảng toàn màu cát bụi, cuồng phong thét gào, đội quân tinh nhuệ cưỡi ngựa chậm rãi trở về doanh trại.
"Không ngờ một quốc gia nhỏ như nước Hạ lại có được binh pháp tinh tường như vậy."
"Mẹ kiếp, nếu không phải vừa rồi ông đây né giỏi thì bây giờ đã tới âm phủ gặp Diêm Vương rồi."
"Cũng may tướng quân một ngựa đi đầu giết chết sĩ khí của đối phương, nếu không lần này chúng ta đã bị quân đội bên đó làm cho thua thiệt."
"Nước Hạ đối diện lấy đâu ra nhiều mưu kế gây tổn hại như vậy?"
"Trận chiến này lúc nào mới kết thúc đây?"
Lão chiến binh lớn tuổi đi theo phía sau quân đội, trên người mặc áo giáp sắt nặng nề, tiếng nói mệt nhọc, bước đi khệnh khạng, thân thể già nua cố sức chống đỡ bộ áo giáp trên người, binh khí cầm trên tay đang có xu thế không thể cầm vững.
"Lão Lý này, nghe nói hai bên đang bàn chuyện đình chiến, nhưng mãi chẳng thấy có tin tức gì. Nước chúng ta đã phái sứ thần sang đó, nếu chiến tranh thực sự bùng nổ giữa hai quốc gia thì nước Hạ kia vốn không phải là đối thủ."
Lão già Lý vén rèm đi vào trong doanh trại được phân xuống.
"Chỉ hi vọng như thế."
Thừa dịp lão còn răng, lão muốn chiến tranh mau hết để còn về nhà ăn bánh ngô nữa.
Nhưng trận chiến bùng nổ bất thường này sẽ thực sự có thể chấm dứt sao?
Mấy ngày hôm trước bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tre-em-hu/3088739/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.