Ninh Uyên sau khi nhìn thấy toàn bộ lời nguyền mà Nam Cung Ngọc Hân phải hứng chịu,trong lòng đều là một bộ bình tĩnh đến kì lạ.
Không tức giận,không hận thù,không oán trách,không có bất cứ cái gì cả,nếu có thì chỉ có thương hại khẽ lướt qua mà thôi.
Có lẽ,ngay từ đầu cô thật là rất tức giận,rất muốn giết Nam Cung Ngọc Hân nhưng tới lúc này tất cả đều trở thành bình lặng cả rồi,chỉ duy nhất cảm xúc tội lỗi đối với Nhã Lam mà thôi,có lẽ đó đã là tâm ma của cô mất rồi.
"Ném cô ta đi nơi khác đi,đặt thêm cấm chế khiến cô ta tuyệt đối không thể thoát khỏi địa cầu này."
Ninh Uyên đứng lên nhàn nhạt nói xong thì xoay người từ trong tay Yue nhận lấy cái xác đã lạnh ngắt của Nhã Lam,tiện thể mang theo gậy đầu người của Jaken mà rời đi.
Không có tinh linh nào đi theo,bọn họ biết Ninh Uyên là muốn làm gì cho nên vẫn là chừa không gian lại cho cô ở một mình thì tốt hơn.
Tư Đồ Quân Ly nhìn bóng dáng nhỏ nhắn tràn ngập cô đơn của Ninh Uyên,trong lòng đều rất đau đớn.
Hắn biết Ninh Uyên khát cầu bạn hữu,người thân vì bản thân cô khi xưa là một đứa trẻ cả ngày luôn vui vẻ cười đùa,khắp nơi kết bạn hữu cùng nhau vượt qua khó khăn cũng như chia sẽ niềm vui nỗi buồn.
Lúc này đây sau nhiều năm luân hồi dài dòng,khó khăn lắm mới có mở lòng với một Nhã Lam,kết quả vẫn là chết ngay trước mặt em ấy,sự mất mát này có lẽ sẽ trở thành tâm ma của em ấy sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tinh-linh-o-mat-the/1385288/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.