Khánh Tường cũng còn chưa kịp kêu lên tên cô thì cô đã biến mất rồi. Có điều anh cũng không lo lắng, bởi vì theo cốt truyện thì ma vương không có làm hại Đinh Lăng. Chính xác mà nói thì ma vương là một trong các nam phụ yêu nữ chính Đinh Lăng. Nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nữ chính chỉ yêu nam chính. Cuối cùng ma vương cũng bị nam chính Sở Lâm giết chết. Thương thay cho kiếp nam phụ. Tuy nhiên, hiện tại Thu Nhã thì anh nghĩ nó sẽ khác. Anh chắc chắn rằng cô sẽ không để cho ma vương chết. Có điều…. Anh cũng hơi bị ghen đó nha. Nhưng thôi, trước tiên gác lại chuyện ghen hờn này đã. Dù sao thì anh và Thu Nhã đều làm nhiệm vụ cả mà. Anh cũng không thể phá đám nhiệm vụ của cô, lỡ mà cô không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao hai người có thể gặp lại nhau ở thế giới thực đây. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn cùng nam chính Sở Lâm mò đến hang ổ của ma vương để giải cứu Thu Nhã. Đương nhiên, cũng sẽ có bốn người kia đi theo. Trải qua chuyện lần đó và thằng nhỏ của Sở Lâm đã không còn lên được thì họ đã không còn là sủng nam và sủng nữ của Sở Lâm nữa. Nhưng mà họ vẫn xin đi theo Sở Lâm, dù làm tùy tùng cũng được. Đơn giản là vì thân phận thượng thần của hắn thôi. Còn Thu Nhã, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Bên cạnh còn có một người đàn ông trông cũng đẹp trai có ánh mắt màu xanh lá cây kỳ lạ. Cô ngơ ngác nhìn hắn hỏi: - Ngươi là ai? Người đàn ông kinh ngạc nói: - Đinh Lăng! Nàng quên ta rồi sao? Á à… Thu Nhã lập tức hỏi Miêu Linh thì mới biết hắn là ma vương, cũng là kẻ thù của Sở Lâm, đồng thời cũng là nam phụ yêu nữ chính. Trong đầu Thu Nhã liền có bóng đèn sáng lên…. A ha…. Cô có nên lấy tên này làm chồng không nhỉ? Nhưng mà lại nghĩ tới Khánh Tường, anh chàng hay ghen ấy thì nhất thời không biết làm sao. Thôi thì tạm thời đi bước nài tính bước đó vậy. Dù sao chỉ cần không phải lấy tên nam chính Sở Lâm kia, mà cũng phải cho hắn bên cạnh là được. Thu Nhã vờ dụi mắt giống như vừa rồi do cô mới tỉnh ngủ chưa nhìn thấy rõ. Sau đó nhìn kỹ lại: - Ma vương Nhiếp Huyền. Sao ngươi lại bắt ta? Nhiếp Huyền chua xót: - Ta không thể để nàng ở bên cạnh tên Sở Lâm kia chịu khổ nữa. Ta nghe nói hắn còn móc đi nội đan của nàng, hạng người như hắn không xứng để nàng yêu. Hơn nữa hắn là thần nàng là yêu, cơ bản chính là không thể xứng đôi. Đinh Lăng đừng hồ đồ nữa, hãy mau đi theo ta đi. Nhiếp Huyền nghĩ rằng, nàng nhất định sẽ lại từ chối, đang chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục nàng. Đột nhiên, Thu Nhã lại lên tiếng: - Được thôi! Nhiếp Huyền: "..." Sao lần này dễ nói chuyện quá vậy? Có điều Thu Nhã lại nói: - Nhưng mà ta có điều kiện. Nhiếp Huyền biết ngay mà. Đột nhiên Đinh Lăng lại dễ nói chuyện như vậy, khẳng định là có điều kiện. Tuy nhiên, không sao cả, chỉ cần cô chịu tránh xa tên Sở Lâm kia thì cho dù cô có yêu cầu gì hắn cũng sẽ đồng ý. - Được! Chỉ cần nàng chịu rời xa tên đó thì cho dù nàng có đưa ra điều kiện gì ta cũng đồng ý. Thu Nhã nhớ đến Khánh Tường từng nói muốn cho cô làm nữ đế, như vậy thì cô cũng không cần phải theo tên nam chính chết tiệt kia lên Thiên giới. Trong truyện, sau khi nữ chính đưa lên Thiên giới cũng đâu có được yên ổn liền. Còn bị mẹ của nam chính trên đó hành khổ sở không thể tả. Nhưng sau đó do nàng xả thân cứu bà ta nên bà ta mới miễn cưỡng chấp nhận, có điều sau lưng vẫn hay thích làm khó nữ chính lắm. Tuy nhiên, tuy bị ngược thảm nhưng mà dù sao cũng là nữ chính. Tác giả vẫn cho được nam chính yêu thương hết mực. Mặc dù phải chia sẻ chồng mình với nhiều người nữa. Hừ… nghe đến đó Thu Nhã lại càng tức giận. Cô mới không ngu dại mà đưa đầu đi chịu khổ đâu. Dù nhiệm vụ bắt nguyên chủ vẫn phải bên cạnh nam chính nhưng cũng không có nói là bên cạnh theo kiểu gì nha. Nếu Thu Nhã làm nữ đế rồi thì khi đó cô có thể cho nam chính bên cạnh hầu hạ. Dù hắn không đồng ý cũng đâu làm gì được. Ai bảo hắn nghiện cơ thể này làm gì. Điều này phải cảm ơn Khánh Tường, nếu không có thuốc của anh, quả thật nhiệm vụ của cô sẽ khó khăn lắm. Có điều Khánh Tường lại không biết giúp cô thành nữ đế như thế nào. Muốn cướp ngôi người khác cũng không phải đơn giản. Nhưng mà Nhiếp Huyền thì có thể. Hắn là ma vương, hắn muốn cô làm nữ đế thì chỉ cần một cái búng tay là được. Hoàn toàn không khó khăn gì. Bởi thế Thu Nhã đã lên tiếng: - Ta muốn là nữ đế! Nhiếp Huyền ngạc nhiên: - Nữ đế? Thu Nhã gật đầu chắc chắn. Nhiếp Huyền hỏi lần nữa: - Có đúng là nàng chỉ muốn làm nữ đế thôi không? Thu Nhã gật đầu. - Đúng vậy! Nhiếp Huyền thấy cô quyết tâm như vậy mới gật đầu: - Nữ đế thì có gì khó. Ta sẽ giúp nàng. Nàng ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Thu Nhã không ngờ kế hoạch lại dễ dàng như vậy. Tên Nhiếp Huyền này đúng là si tình hết chỗ nói rồi. Không biết cô có nên nạp hắn vào hậu cung không nhỉ? Nhưng vấn đề là hắn đồng ý hay không mới đáng nói. Chứ Khánh Tường thì cô chắc chắn anh sẽ đồng ý, bởi vì anh cũng đến đây làm nhiệm vụ thôi, hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng sẽ rời đi như cô. Cho nên, về cơ bản thì mấy điều này cũng không ảnh hưởng tới anh. Thu Nhã nghĩ, có lẽ cô sẽ hỏi ý tên Nhiếp Huyền này, nếu hắn đồng ý thì cô sẽ nạp hắn vào hậu cũng của nguyên chủ, còn không đồng ý thì thôi. Đợi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì hắn hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà cưa đổ nguyên chủ đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]