Ngày hôm sau, quả nhiên, Sở Lâm đã đi. Nhưng mà lúc đêm trước, hắn cũng vẫn mò tới phòng của Thu Nhã mà muốn cô, mặc dù biết rõ thân thể nguyên chủ vừa bị hắn móc nội đan vẫn chưa lành. Hừ… thật là tức chết. Cũng may, Thu Nhã đã thoa thuốc của Khánh Tường đưa lên cơ thể và vùng nhạy cảm rồi. Ha ha… đây là do hắn tự làm tự chịu đấy nhé!
Đợi tên Sở Lâm đi khỏi, Thu Nhã liền chạy đến phòng Khánh Tường.
- Khánh Tường…. Em nói cái này cho anh… ơ…
Nhưng khi cô vừa đẩy cửa xông vào thì lại ngay lúc Khánh Tường đang thay đồ. Thu Nhã đỏ mặt lập tức định xoay người chạy ra, nào ngờ Khánh Tường đã nhanh chóng phóng người lên trước mặt cô chặn lại, đồng thời đóng cửa lại luôn. Thu Nhã theo đà cũng nhào luôn vào lòng Khánh Tường.
Bị cơ thể trần như nhộng nóng rực săn chắc của Khánh Tường ôm vào lòng, mặt Thu Nhã càng đỏ xuống tận cổ. Cô đẩy đẩy Khánh Tường ra:
- Khánh Tường! Buông em ra đi…
Khánh Tường cười khẽ:
- Em thấy hết của anh rồi thì phải ở lại đây chịu trách nhiệm.
Thu Nhã thừa biết là Khánh Tường nói đùa, nên đánh nhẹ vào ngực anh một cái:
- Trách nhiệm cái con khỉ… a… ưm…
Thu Nhã chưa kịp dứt lời thì môi đã bị Khánh Tường hôn xuống. Đầu lưỡi của anh thần tốc tiến nhanh vào khoang miệng của cô hút lấy mật ngọt trong đó.
Hai người cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc thân mật, cho nên Thu Nhã cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tim-chong-hao-cam-an-ai/452190/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.