Hắn ta hoảng sợ hô:
- Cô là phù thủy!
Thu Nhã gật đầu:
- Đúng vậy!
Thu Nhã đi lên trước mặt hắn ta gỡ khăn che mặt xuống. Nhưng điều bất ngờ là tên này lại chính là cái tên cô đã cứu ngoài bìa rừng khi sắp chết đói lần nọ. Thu Nhã có hơi ngạc nhiên, chẳng phải hắn ta là tên chết nhát sao, sao lần này lại to gan như thế chứ? Dám vào tận đây hành thích cô.
Lúc này đột nhiên Khánh Tường mở cửa xông vào, hốt hoảng hô:
- Nhã…
Nhưng thấy cô vẫn bình an vô sự đứng đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đi tới cửa thấy hai tên lính canh cửa bị đánh ngất xỉu, anh đã vô cùng sợ hãi, vội vàng xô cửa xông vào.
Khánh Tường chạy đến bên Thu Nhã, lo lắng hỏi:
- Em có bị gì không?
Thu Nhã lắc đầu:
- Không có!
Khánh Tường lập tức quay sang tên áo đen, tức giận:
- Thật to gan, dám vào đây hành thích hoàng hậu tương lai của ta. Người đâu! Mau đem hắn….
- Khoan đã….
Thu Nhã chợt ngăn Khánh Tường lại. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Thu Nhã nói khẽ vào tai anh:
- Cần phải hỏi cho ra người đứng phía sau sai hắn làm nữa.
Khánh Tường chợt bừng tỉnh đại ngộ. Do anh quá lo lắng và tức giận nên đã quên mất điều này. Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt như vậy, một phù thủy cao tay còn khó mà xâm nhập, huống hồ chi chỉ là một tên thích khách. Hơn nữa, lại còn vào tới luôn tẩm cung của Adame, cũng chính là nơi nghiêm ngặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tim-chong-hao-cam-an-ai/452183/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.