Khánh Tường nghe hệ thống báo độ chán ghét đã hạ đến mức an toàn cũng thở ra một hơi. Vòng tay của anh còn đang ôm Thu Nhã cũng nới lỏng ra một chút. Lúc này, anh mới mở miệng nói: - Xin lỗi! Vừa rồi không phải anh… Nhưng mà Thu Nhã đã lên tiếng ngắt lời anh: - Tôi biết rồi! Nhưng mà tôi quen biết ngài sao? Sao lại muốn giúp tôi? Khánh Tường rất muốn nói anh chính là Khánh Tường nhưng ngặt nỗi lời tới miệng lại bị nghẹn lại. Còn anh sở dĩ biết cô là Thu Nhã là bởi vì lúc khuôn mặt cô biến thành xinh đẹp anh đã buộc miệng kêu lên tên cô, thế nhưng lại không tài nào phát ra âm thanh. Thế là anh đã biết chính là cô. Nếu không phải cô thì khi anh kêu ra tên Thu Nhã sẽ rất bình thường. Bởi vì người đó cũng đâu biết anh là ai? Hệ thống không cho phép anh tiết lộ thông tin của mình, cho nên, đối với những người biết anh, đương nhiên nó cũng sẽ biết được. Vì thế sẽ hạn chế anh tiết lộ cái gì có liên quan đến anh, kể cả gọi tên người đó. Cho nên, cho dù lần này Thu Nhã không hát anh cũng sẽ nhận ra. Đây xem như là phát hiện có tầm cỡ quốc gia của anh đi. Nhiệm vụ sau anh sẽ áp dụng nó với đối tượng của mình, chỉ cần kêu tên cô không ra thì đó chính là cô. Nhưng với điều kiện là tên cô không có chữ "nhã" hay "thu nhã". He he…. Còn để trả lời câu hỏi của Thu Nhã thì anh chỉ việc bê thông tin mà vừa rồi hệ thống đã hiển thị thôi. Đó là 10 năm trước, khi nguyên chủ là một hoàng tử chưa hiểu sự đời, đi vào rừng gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hắn nổi lòng si mê nên muốn đem nàng về cung điện nhưng khi biết nàng là phù thủy hắn đã lập tức chán ghét bỏ đi. Tuy nhiên, lúc này lại có mụ phù thủy xấu xa xuất hiện, muốn bắt hắn làm chồng nhưng do hắn liều chết không chịu nên muốn biến hắn thành xấu như ma. Tuy nhiên, khi pháp thuật của bà ta sắp chạm đến khuôn mặt hắn thì nàng phù thủy bé nhỏ, xinh đẹp đó ở đâu chạy ra và hứng trọn luồng pháp thuật ấy. Cho nên mới biến thành xấu xí như vậy. Ngặt nỗi bà phù thủy kia do để hả giận mà đã dùng loại pháp thuật đặc biệt, dù là bà ta làm, bà ta cũng không hoá giải được. Cách giải duy nhất chính là nuốt tinh dịch của người uống máu Huyết Long. Tuy nhiên, bà ta cũng không nói ra cho hắn biết. Nhưng nhờ vậy mà hắn đã bắt đầu cảm động trước sự hy sinh của cô phù thủy nhỏ, dù nàng có xấu xí hắn cũng vẫn mang nàng về cung điện. Cũng trong thời gian này hắn mới phát hiện khi làm cho nàng có cảm giác thì nàng sẽ trở về hình dạng cũ. Chỉ là sau đó mụ phù thủy kia lại tìm tới nhưng mà là bắt nàng đi. Hắn lập tức đuổi theo, dùng mưu kế giết chết mụ phù thủy độc ác, nhưng khi tìm được nàng thì nàng lại không còn biết hắn là ai. Thấy trên người hắn đều là bảo bối chống pháp thuật của phù thuỷ nên đã bỏ chạy mất xác. Hắn đau khổ ngồi khóc hu hu thì lúc này có một gã phù thủy yếu sinh lý đi ngang, biết hắn có dương v*t đứng hoài không gục nên đã đổi với hắn. Chỉ cần hắn đổi với gã thì gã sẽ giúp hắn lên ngai vàng. Tuy nhiên, ngai vàng thì ai lại không ham, chính hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại muốn gã phù thủy này làm thêm một việc là khiến nàng phù thủy nhỏ trở về với hắn. Tuy nhiên, điều này gã làm không được, bởi vì pháp thuật của gã yếu hơn. Có điều gã lại biết cách làm cho nàng phù thuỷ nhỏ trở lại hình dạng ban đầu. Còn về ký ức, có lẽ khi trở về hình dạng ban đầu sẽ nhớ rõ. Nghe vậy, hắn mới đồng ý đổi với gã phù thủy kia. Sau đó quả nhiên hắn đã lên làm vua thật, và cũng bắt đầu tìm kiếm Huyết Long. Chỉ là, một là do không thể xả được, hai là do chạy đi tìm nàng phù thủy nhỏ thì lại không thấy, có thấy nàng cũng bỏ của chạy lấy người. Cho nên, hắn dần trở nên tàn nhẫn, độc ác, ai chướng mắt là vung kiếm giết không chừa một ai. Chính vì thế mà 10 năm qua hắn đã biến thành một tên bạo chúa thứ thiệt. Thu Nhã nghe xong Khánh Tường nói thì cũng bán tín bán nghi. Này sao giống câu chuyện cổ tích quá vậy. Nhưng lúc này hệ thống của cô đã cập nhật và nó cũng cho biết tương tự như vậy nên cô mới tin. Chỉ là, sao cô vẫn ghét tên bạo chúa này nhỉ? Không muốn nguyên chủ lấy hắn làm chồng tí nào, chỉ cần mỗi việc hắn dùng dây trói cô lại đùa giỡn mấy lần thì đã không ưa rồi. Chẳng qua hắn yêu sắc đẹp của nguyên chủ thôi. Chứ nếu hắn yêu nguyên chủ thì cho dì nguyên chủ có thật sự xấu xí, thì hắn đâu cần cực khổ biến nguyên chủ lại hình dạng cũ làm gì chứ. Cô mới nói: - Cảm ơn những gì ngài đã làm cho tôi nhưng mà ngài có thể cởi trói cho tôi không? Chỉ cần hắn cởi trói thì cô sẽ lập tức hô biến, biến mất ngay. Có điều Khánh Tường lại không cho cô toại nguyện. Tuy rằng độ chán ghét của anh hiện đang ở mức an toàn nhưng nó cũng còn rất cao đến 80 lận. Cho nên anh biết Thu Nhã còn chân ghét anh… à không… là Thu Nhã chán ghét nguyên chủ mới đúng. Nhưng nếu không thả cô ra thì cũng không được. Biết làm sao bây giờ? Phải chi cô có thể nhận ra anh thì tốt quá. Bất chợt trong đầu anh liền xuất hiện một cách, có điều cách này cũng khá mạo hiểm. Nhưng nếu thành công thì con đường sau này cũng dễ dàng hơn. Khánh Tường bèn lấy một viên thuốc màu đỏ như viên kẹo trong không gian hệ thống ra. Đưa cho Thu Nhã nói: - Em ăn nó đi thì anh sẽ thả em ra. Thu Nhã thấy cái viên kẹo này sao nó quen quen, nhưng nhất thời cũng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nhưng nghĩ ở thế giới này cũng có kẹo, chắc có lẽ lúc đi đường cô đã gặp thôi. Nhưng mà khi không tên bạo chúa này lại muốn cô ăn kẹo làm cái gì? Chắc chắn trong này có vấn đề. Cho nên cô hỏi: - Đây là gì? Nó có tác dụng gì? Khánh Tường mỉm cười đáp: - Chỉ là kẹo. Anh đảm bảo không ảnh hưởng gì đến em. Tuy rằng lúc này Thu Nhã nghe xưng hô của Khánh Tường đã thay đổi nhưng cô vẫn không để ý, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn vào anh. Nhưng Khánh Tường lại không sao cả. Anh nở nụ cười dịu dàng, sau đó bỏ viên kẹo vào trong miệng mình. Ngậm một chút rồi bỗng nhiên ôm lấy Thu Nhã hôn lên môi. Chính xác mà nói thì anh đang đẩy viên kẹo ấy sang miệng cô. Thu Nhã cảm thấy đầu lưỡi của anh đã đẩy viên kẹo được anh ngậm một lúc sang cho mình. Ừm… thật ngọt, cũng thật thơm. Chỉ là mùi vị này lại vô cùng quen thuộc. Đúng là cô đã từng ăn rồi, nhưng là ở đâu? Sao cô không nhớ ra nhỉ? Trong lúc Thu Nhã đang cố nhớ xem mùi vị quen thuộc này mình đã từng được nếm thử trong trường hợp nào thì đầu lưỡi của Khánh Tường cũng đã quấn lấy đầu lưỡi của cô trêu đùa, quấn quýt, hút vào. Mà đầu lưỡi của Thu Nhã cũng theo bản năng đẩy đầu lưỡi của anh ra, nhưng có vẽ càng đẩy, ngược lại càng giống như đáp lại hơn. Viên kẹo cũng dần tan, vị ngọt cũng tràn ngập khoang miệng của hai người. Bất giác Thu Nhã bị vị ngọt này làm cho say mê. Sợ Khánh Tường hút lấy hết vị ngọt của nó nên đã ra sức hút lại. Bên ngoài nhìn vào chính là hai người đang hôn nhau thắm thiết, triền miên. Lúc này Khánh Tường cũng cảm thấy trong người đã bắt đầu nóng lên rồi. Anh vừa hôn vừa bắt đầu cởi bỏ dây trói cho Thu Nhã ném sang một bên. Kế tiếp bắt đầu cởi bỏ hết quần áo của cô. Mà Thu Nhã lúc này cả người cũng đã nóng lên, khỏi hỏi cũng biết là do viên kẹo vừa rồi. Chỉ là bây giờ dục vọng đã lan tỏa khắp cơ thể, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là…. Cô muốn người đàn ông này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]