Thu Nhã đột ngột bật dậy cũng làm Khánh Tường giật mình. Vội hỏi:
- Sao vậy?
Thu Nhã bị câm thì sao có thể trả lời được. Cô chỉ túm lấy cái chăn che thân thể mình lại, sau đó lắc đầu ngoày nguậy. Ý nói cô không muốn phá phong ấn nữa. Rồi nhảy xuống giường muốn nhặt quần áo của mình lên mặc vào. Nhưng Khánh Tường lại tưởng cô không muốn lên giường với anh. Rất muốn mở miệng nói cho cô biết anh là Khánh Tường, chỉ tiếc là không thể nào nói ra được. Anh bèn ôm lấy cô vào lòng không cho cô nhảy xuống, dịu dàng hỏi:
- Không lẽ em không muốn tăng lên tu vi sao?
Thu Nhã cũng không để ý đến cách xưng hô của Khánh Tường đã thay đổi. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh tránh xa vị sư tôn này. Cô không thể trở thành lô đỉnh được. Thu Nhã lắc đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Khánh Tường, nhưng mà tiếc là đối phương chính là Độ Kiếp còn cô chỉ là Luyện Khí thôi, làm sao mà thoát nổi.
Khánh Tường thấy biểu hiện của cô như vậy cũng vô cùng khó hiểu, không phải vừa rồi tốt lắm sao? Sao tự nhiên lại thế này? Hay là Thu Nhã đã đi rồi?
Khánh Tường đột nhiên lo sợ Thu Nhã đã đi mất. Liền ôm cô đến bàn lấy bút đưa cho cô viết. Thu Nhã cầm bút viết "không muốn giải phong ấn nữa". Thấy vẫn là loại chữ đó, Khánh Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lại hỏi:
- Tại sao?
Thu Nhã khựng lại, cô biết nói sao bây giờ? Cũng không thể nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tim-chong-hao-cam-an-ai/452154/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.