Người đời có câu, đã dấn thân vào xã hội đen thì đừng mong yên ổn, người đời nói, không bao giờ sai. Đã đến tận bệnh viện để nghỉ dưỡng rồi mà vẫn bị tập kích.
Đám người bên kia có vẻ như quyết tâm trừ khử bằng được Khởi Linh thì phải!
Cẩm Lý tức giận, mông đau nhưng vẫn phải cùng với Khởi Linh ngồi trên cây ẩn nấp.
Đêm hôm qua, phòng bệnh đột nhiên bị đột kích, Cẩm Lý trực tiếp mang theo Khởi Linh nhảy cửa sổ ra, cũng may phòng bệnh của y chỉ ở tầng 3, Cẩm Lý sử dụng thân thể linh hoạt của mình, đem người bệnh ấn vào lùm cây.
Trời vốn tối, dựa vào khả năng ẩn nấp của mình, Cẩm Lý tin tưởng sẽ không ai có thể phát hiện ra.
Khởi Linh sau khi được nghỉ ngơi một ngày thì đã lấy lại được chút sức lực, kêu y bám chặt vào cành cây chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Thế nhưng bởi vì cử động mạnh mà vết thương ở vùng bụng của y nứt ra, lại bắt đầu chảy máu. Cẩm Lý phát hiện Khởi Linh không đúng, nhanh chóng giúp y đè ép vào vị trí bị thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.
" Cố nhịn một chút, cảnh sát sẽ tới sớm thôi."
Khởi Linh đột nhiên cười nhạt một tiếng.
Cẩm Lý thắc mắc:" Anh cười cái gì!!"
" Cậu có vẻ rất tin tưởng cảnh sát nhỉ?" Cả hai lần đều nhắc đến cảnh sát.
" Cảnh sát nhân dân giúp dân trừ hại không phải sao?" Cẩm Lý đúng tình hớp lý nói.
Bước đầu phải dạy dỗ nhóc nhà mình tin tưởng cảnh sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-tien-ty-khong-dang-mot-xu/1815712/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.