Lạc Tiêu nghe Phùng Diệp nói vậy cũng không có cảm tình gì vì hắn biết Phùng Diệp nói vậy chủ yếu vì hắn biểu hiện ra tài chính cùng quyền lực quá mức chói mắt nên nàng mới có biểu hiện như thế, chứ nếu hắn vẫn là chàng học sinh nghèo không quyền không thế thì có nằm mơ nàng mới biểu hiện như vậy.
Lạc Tiêu vẫn do dự, hắn biết đợt trước là hắn truy cầu người ta nhưng lúc đấy hắn không có quyền lực, không có tài năng gì nên mới bị người ta vung nên hắn cũng không thể trách ai được.
Con tim hắn ẩn ẩn hiện lên từng cơn nhói đau, hắn biết rằng mình vẫn chưa thể nào quên hẳn được Phùng Diệp.
Nhìn thấy Lạc Tiêu do dự Phùng Diệp nhìn thấy một tia hi vọng lại mở miệng nói tiếp.
"Lạc Tiêu truyện kia cho ta xin lỗi ta sai rồi,ngươi tha thứ cho ta đi ".
Giọng cầu khẩn cùng ánh mắt lập lòe sương khiến cho Lạc Tiêu do dự lòng tự hỏi "ta có nên tha thứ cho nàng không "
Đứng ngoài Lý Thiên Tuyết nhìn Lạc Tiêu do dự lập tức lại gần phía Lạc Tiêu nói.
"Lạc Tiêu hôm nay ngươi đưa ta đi mua sắm đi hôm nhạc hội của ngươi ta không có bộ nào mặc á"
Đang trong cơn do dự Lạc Tiêu nghe thấy lời của Lý Thiên Tuyết cũng tỉnh lại trong đầu đã nghĩ thông suốt"Đúng vậy là nàng quyết định rời bỏ ta, nếu ta không có được hệ thống cùng thân phận kia nàng vẫn ở cùng Lý Tống Kiệt, tại sao ta lại phải tha thứ cho nàng "
Sau khi suy nghĩ thông suốt Lạc Tiêu quay về phía Phùng Diệp nói.
"Xin lỗi, ngươi biết khi một ly nước đã rót tràn cũng chẳng bao giờ rót lại được, cũng giống như chúng ta vậy,ta biết ngươi làm như thế là do ta biểu hiện cùng quyền lực,vậy nên xin lỗi ta không thể tha thứ cho ngươi được "
Nói xong không để ý tâm tình của Phùng Diệp hắn quay lại phía Lý Thiên Tuyết khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp nói.
"Tuyết Nhi hôm nay ra về ta đưa ngươi đi, ngươi yên tâm mua gì ta trả"
Lý Thiên Tuyết nhìn thấy Lạc Tiêu cười trái tim đập như hươu nhảy loạn mặt ửng đỏ khẽ gật đầu.
Đứng bên nhìn Lạc Tiêu ân ái cùng Lý Thiên Tuyết,Phùng Diệp trái tim nhói đau nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng nín lại tâm tình nàng quay về phía Lạc Tiêu cùng Phùng Diệp nói.
"Lạc Tiêu ngươi là người tốt, Thiên Tuyết rất xứng đáng với ngươi,ta xin lỗi vì việc đã xảy ra, ta chúc ngươi có thể sống hạnh phúc "
Nói xong nước mắt nàng không ngừng chảy xuống đang xoay lưng chuẩn bị đi.Thấy vậy Lạc Tiêu trái tim như bị kim đâm gọi Phùng Diệp đứng lại.
"Phùng Diệp, ta với ngươi không hợp với nhau,nhưng nếu làm bằng hữu thì vẫn được, sau này có truyện gì cứ gọi ta ta sẽ giúp "
Nói xong lời này Lạc Tiêu cũng bắt đầu bước vào lớp học, mà đứng bên mọi người cũng không bàn luận cái gì, tóm lại truyện Phùng Diệp cùng Lạc Tiêu cả trường đều biết,nhưng làm mọi người bất ngờ là thái độ Lý Thiên Tuyết đối với Lạc Tiêu nhưng không có ai cảm thấy Lạc Tiêu không xứng đáng với Lý Thiên Tuyết cả, dù sao Lạc Tiêu quá tốt. Còn con gái thì hiện lên vẻ ước ao ghen tị, ghen tị vì Lý Thiên Tuyết có thể làm bạn gái của Lạc Tiêu.
"Ta nói này thân hình ta đẹp hơn Lý Thiên Tuyết sao hắn không để ý "
"Đúng vậy ta thấy ta có kém gì nàng đâu sao hắn không để ý ta"
.......
"Thôi thôi ta nghĩ chỉ có nàng mới xứng với hắn"
Một người thanh niên ra phân tích nói.
Nghe thấy vậy chị em hội phụ nữ đều trăm miệng một lời phản đối nói.
"Xứng cm nhà ngươi "
Nghe vậy người thanh niên cũng im miệng không nói thêm một lời nào nữa.
================================
Xin chào các huynh đệ tỉ muội nha,sau một khoảng thời gian không xuất hiện thì mình ๖ۣۜTuyết ๖ۣۜNhi đã quay lại đây, chương này mình viết nhé ck mình đi dự tiệc cuối năm rồi, hôm qua valentine mình đi dạo phố cùng ck vui lắm ai giống mình điểm danh nha,à chương này ai đọc cho mình xin ý kiến nha mình xin cảm ơn,năm mới mình cũng thay mặt nhóm mình chúc các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]