Uyên tươi cười bước tới, ôm Hưng vào lòng. Khuôn mặt đang bị sắc đẹp của mẹ mình làm cho thất hồn lạc phách kia thì bị dúi vào giữa khe ngực sâu thăm thẳm. Mùi thơm cơ thể nữ nhân xộc vào mũi hắn, khiến hắn choáng váng đầu óc, tí nữa thì ngã quỵ xuống hộc ra xuân huyết.
Hưng tự hỏi, trên đời này thật sự có người mẹ nào vừa có con lớn đầu như hắn mà lại vừa còn trẻ đẹp nóng bỏng như vậy không. Nhưng câu trả lời của hắn lại là có, vì hắn cũng là người tu pháp, biết rõ rằng mọi pháp giả đều là giống như Uyên và Hương, trẻ đẹp rất dài lâu.
“Lâu quá không gặp, con trai mẹ đã trưởng thành tới mức này rồi!” Uyên cười khanh khách siết hắn thật chặt, làm cho Hưng càng muốn thổ huyết. Khe ngực này sát thương quá cao!
Hưng cố gắng lắm mới rặn ra được một câu: “Con, con cũng nhớ mẹ lắm...”
Hắn nói thì nói vậy, chứ thật ra hai tay hắn đã đặt hẳn lên hai bờ mông hùng vĩ của mẹ mình, lén lút chà chà xoa xoa, cảm nhận độ mượt mà cùng mềm mại qua lớp váy chẻ hông mỏng manh kia. Hơn nữa, hắn càng là phát hiện ra một vấn đề khác, khiến hắn phải nuốt thêm ngụm nước miếng nữa.
Mẹ con ơi! Thì ra là mẹ còn mặc quần lót lọt khe! Thật bạo! Thật quyến rũ!
Uyên cười hì hì, buông Hưng ra, sau đó chỉ chỉ lên gò má mình: “Tới đây, hôn mẹ một cái.”
Hai mắt Hưng sắp sửa xoay vòng vòng rồi, một quý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-ta-dao/2128886/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.