Chương trước
Chương sau
Bên Cẩu Ngân có vẻ còn may mắn, nhưng bên Trường Thiên thì không tốt như vậy.
Hắc y nhân chỉ dùng vài giây đã đuổi kịp Trường Thiên và Cẩu Liên. Không nhiều câu nói nhảm, chỉ một chiêu đã đánh chết Cẩu Liên, Trường Thiên nhìn mà kinh sợ không thôi.
Bên Cẩu Ngân chỉ bị Tụ Huyết Cảnh đuổi giết, còn bên hắn thì lại bị Tiên Thiên võ giả đuổi giết. Có lầm không vậy??????
Đáy lòng Trường Thiên rít gào không thôi. Không lẻ hắn xui xẻo như vậy sao? Hắn không nghĩ rằng bản thân lại được ưu ái như vậy, chỉ là bắt một kẻ tay trói gà như hắn cũng cần đến Tiên Thiên võ giả ra tay. Thật sự là quá lãng phí nhân tài.
Cảm ơn vì đã coi trọng hắn nhưng hắn không cần. Như thế này còn trốn thế nào? Hắn lúc này đúng là kêu đất đất chẳng hay, kêu trời trời không thấu mà.
Nhưng nhìn thấy hắc y nhân ra tay, Trường Thiên cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, nhưng cũng không nén nổi sự hưng phấn và niềm khát khao trong lòng. Đây chính là sức mạnh của Tiên Thiên võ giả.
Trường Thiên cũng muốn lợi hại như vậy, chỉ cần thoát khỏi nguy cơ lần này, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh hơn thế này nhiều.
Hắc y nhân sau khi giết chết Cẩu Liên, lại quay đầu nhìn Trường Thiên. Thấy Trường Thiên chỉ là phàm nhân thì đau đầu không thôi.
Hắc y nhân không phải rãnh hơi muốn lấy dao mổ trâu đi giết gà. Mà là do Tử Minh lúc trước có căn dặn sai gã phải bắt sống Cẩu Hoàng, lấy lí do là để đảm bảo mọi việc không xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao Tử Minh suy nghĩ ra sao thì gã không biết, nhưng gã lại cảm thấy Tử Minh quá cẩn thận rồi. Bắt một phàm nhân còn cần dùng đến Tiên Thiên võ giả chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Nhưng ai kêu Tử Minh có quyền nói chuyện hơn gã, nên gã đành bấm bụng nghe theo.
Nếu không phải ngại Thiên Luật do các Chưởng Thiên cường giả đã ra, gã thật muốn một bàn tay chụp chết tên này.
Trong lòng hắc y nhân muốn vậy, Trường Thiên cũng muốn như thế. Thật trùng hợp là suy nghĩ của hai người lại có phần gì đó trùng khớp nhau.
Trường Thiên muốn thoát khốn cảnh cần giả chết, nhưng lại thấy hắc y nhân dường như không muốn giết hắn. Hắn cũng hiểu rõ là vì lí do gì, cho nên dứt khoát tự chui đầu vào rọ.
Người không muốn giết ta thì ta đi tìm chết. Tóm lại hiện tại Trường Thiên muốn chết, chỉ thế thôi.
Cho nên hắc y nhân được một dịp hoảng sợ.
Hắc y nhân thấy cái gì? Gã thấy có một tên ăn mày đằng đằng sát khí chạy về phía gã.
Sau đó hắc y nhân chỉ nhẹ nhàng né qua một bên còn tiện tay đẩy nhẹ một cái lên người tên ăn mày, kết quả gã thấy tên ăn mày ấy ngã xuống đất và không thấy động đậy nữa, máu từ đầu chảy lênh láng ra ngoài. — QUẢNG CÁO —
Hắc y nhân thấy vậy thì không khỏi hoảng sợ, cố hít sâu một hơi tiến lại gần kiểm tra.
Không có hơi thở. Thật sự là không còn hơi thở.
Trời đất thiên địa thần linh xin chứng dám cho con. Con thật sự không cố ý, là tự tên ăn mày này muốn chết.
Con chỉ là không kịp phản ứng, không đỡ tên ăn mày này mà chỉ di chuyển chân né ra. Sau đó tên ăn mày ấy ngã đập đầu vào đá mà chết. Chuyện không liên quan đến con.

Hắc y nhân khóc không ra nước mắt nhìn thì thể của Cẩu Hoàng.
"Chết rồi, chết thật rồi. Chết người rồi."
Hắc y nhân vẫn không tin tưởng lật qua lật lại người Trường Thiên kiểm tra một lúc lâu. Rốt cuộc cho ra kết luận, Cẩu Hoàng thật đã chết.
Ôi cha mạ ơi. Chuyện này phải xử lí thế nào đây? Nếu để người khác biết gã giết phàm nhân, gã sợ bản thân sẽ không thể chết toàn thây.
Nếu để các Chưởng Thiên cường giả biết, chỉ sợ thần hồn của gã cũng sẽ bị rút ra ném vào lò luyện hồn chịu nổi đau luyện hồn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh từ đầu xuống chân. Gã không muốn chết. Làm sao đây, huhu.
"Khốn kiếp, đi chết đi."
Đang đau khổ quằn quại vì tương lai sắp tới bỗng hắc y nhân nghe thấy giọng nói đằng sau khiến gã giật mình, kinh hồn táng đảm mà nhìn ra phía sau.
Cách đó không xa truyền đến sự dao động của thiên địa nguyên khí. Tử Minh dường như có vẻ nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay càng hung ác hơn.
Hắc y nhân không biết phía Tử Minh xảy ra chuyện gì khiến Tử Minh đến giờ vẫn chưa giải quyết được Cẩu Lãnh.
Nhưng gã biết, nếu để Tử Minh thấy gã giết chết Cẩu Hoàng thì chắc chắn gã sẽ bị Tử Minh trói lại rồi giao cho Chưởng Thiên cường giả. Đến lúc đó mạng của gã cũng sẽ không còn.
— QUẢNG CÁO —
Dục vọng cầu sinh chưa bao giờ mạnh như lúc này. Hắc y nhân quyết định thật nhanh. Gã phải bỏ trốn, trốn càng xa càng tốt, trốn được lúc nào hay lúc đó. Có thể sống được lúc nào thì hay lúc đó. Gã hiện tại cũng chẳng có gì để cầu, chỉ cầu cho bản thân có thể còn sống.
Cho nên hắc y nhân xách theo 'thi thể của Cẩu Hoàng' vận khinh công chạy về phía trước. Gã không thể để thi thể của Cẩu Hoàng ở đây được, gã phải đem theo thi thể này chôn ở nơi nào đó.
Đồng thời trên đường bỏ chạy, hắc y nhân không ngừng liên tục tạo vết tích truy đuổi​ và đánh lạc hướng, để người khác nghĩ gã đang truy đuổi người mà không nghi ngờ gã.
Trong giây phút này, hắc y nhân không khỏi cảm thấy bản thân thật thông minh. Trong trường hợp này mà cũng có thể suy nghĩ vẹn toàn như vậy.
Hắc y nhân thì đang vui sướng vì trí thông minh của mình. Còn Trường Thiên thì lại cực kì đau khổ về hành động của hắc y nhân.
Trường Thiên cũng không nghĩ rằng Thiên Luật đó lại khiến hắc y nhân sợ hãi đến nổi làm ra quyết định này.
Không phải bình thường sau khi giết người, hung thủ đều bỏ chạy sao? Được rồi, cũng có rất nhiều loại hung thủ sau khi giết người lại rất bình tĩnh mà hủy thi diệt tích.
Cho nên, hành động của hắc y nhân cũng có thể lí giải. Không những không có vấn đề mà còn rất chi là thông minh. Nhưng bạn biết sao không? Sự thông minh này hoàn toàn không có lợi cho Trường Thiên.

Trường Thiên đột nhiên cảm thấy có một vấn đề cực lớn mà giờ hắn mới để ý.
Cái kế hoạch giả chết này ngay từ đầu đã không đáng tin, ban đầu hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì tin tưởng hệ thống nên đã làm theo. Và giờ thì sao????
Cho nên, hắn đây là bị hệ thống chơi xỏ. Hắn bị hệ thống hố một trận phải không?
Không cần cản hắn, hắn muốn liều mạng với hệ thống. Hệ thống rõ ràng muốn hắn sống không được yên thân mà. huhu
Hắc y nhân dĩ nhiên không biết nội tâm phong phú của Trường Thiên bây giờ, chỉ chăm chú xách Trường Thiên chạy một đường cho đến khi trời gần sáng thì mới dừng lại.
Lúc này bọn họ vẫn đang ở giữa rừng, xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, khung cảnh cũng rất đẹp, rất thích hợp để an táng người đã khuất.
Hắc y nhân nhìn một vòng cảm thấy rất hài lòng về nơi đây. Ngay lập tức quyết định sẽ chọn nơi đây để xây một ngôi mộ cho Cẩu Hoàng. — QUẢNG CÁO —
Hắc y nhân đặt Trường Thiên xuống đất ngay ngắn, sau đó lấy một cái xẻng từ trong Nạp Vật ra rồi tiến hành đào một cái hố.
Trường Thiên tuy giả chết nhưng ý thức vẫn còn nên có thể nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ là không nhìn được. Nhưng cũng không cản trở Trường Thiên nghe thấy tiếng đào đất.
"Hệ thống, gã sát thủ kia đang làm gì vậy?" Tuy rất tò mò nhưng hiện Trường Thiên đang giả chết nên không thể mở mắt nhìn, lỡ hắc y nhân mà phát hiện hắn giả chết thì hắn sẽ chết thật á. Cho nên Trường Thiên chỉ có thể trong lòng hỏi hệ thống.
Nói hắc y nhân là sát thủ vì Trường Thiên nhìn thế nào cũng thấy gã không giống như là tử sĩ. Nếu là tử sĩ thì chắc chắn hắc y nhân sẽ không bỏ chạy như vậy mà trở lại chịu phạt vì đã giết phàm nhân, cho nên Trường Thiên nghĩ gã là sát thủ.
[Đào đất chôn kí chủ.]
Thanh âm hệ thống vẫn lạnh lùng như ngày nào. Trường Thiên nghe xong chỉ cảm thấy một trận rét run, kèm theo đó là nghi hoặc.
"Gã sát thủ đó dùng gì để đào?" Giữa nơi hoang vắng này một gã sát thủ có thể dùng cái gì để đào đất chứ. Không lẽ gã có mang theo xẻng đào đất sao ta.
Ngay sau đó thanh âm của hệ thống đã chứng thực cho suy đoán của Trường Thiên và khiến hắn cạn lời không thôi.
[Trong Nạp Vật của hắc y sát thủ có cất dụng cụ đào đất, trong đó có một cây xẻng.]
Trường Thiên nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật với hành động của hắc y nhân.
Cái xẻng đào đất kia là cái gì xảy ra? Một sát thủ như gã vậy mà trong túi luôn để một cái xẻng đào đất là muốn làm gì? Muốn trộm mộ hay là tiện lợi cho việc chôn xác giấu người?
Đầu năm nay làm sát thủ cũng kì ba như vậy sao hả trời. Hay là chúng ta có sự nhận biết sai lầm hay thiếu xót gì đó với nghề sát thủ này. Sát thủ không chỉ giết người còn kiêm nghề mai táng phải không?
Không chỉ nhận tiền giết người mà còn kèm theo các dịch vụ phụ như cướp của, mai táng nạn nhân... Chùi ui, làm nghề sát thủ cũng có nhiều dịch vụ ghê ta. Trường Thiên đột nhiên cảm thấy... Không biết nói gì hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.