Đính chính một chút, đây không phải là thoại của hắn. Đây là thoại của nguyên chủ mỗi lần dỗ Cẩu Ngôn, trăm lần dùng trăm lần nghiệm. Hắn chỉ là dùng lời của nguyên chủ để dỗ cha nuôi của nguyên chủ.
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng Cẩu Ngôn cũng nín khóc, mọi người được phen thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc này...
"Cẩu tạp chủng. Ngươi lăn ra đây."
Một tiếng hét to vang vọng không trung kèm theo đó là khí thế cường đại của Tiên Thiên võ giả giáng lâm.
Trường Thiên hiện tại không có tu vi nên bị uy áp đè nặng không động đậy được, nhưng người khác cũng không khá hơn là bao, nhẹ thì không động đậy được, nặng thì bị thương hộc máu. Hậu Thiên và Tiên Thiên cách bao xa, người bình thường không phải ai cũng hiểu được.
Cũng không biết là do số mệnh trêu ngươi hay tư chất vốn vậy mà trong sáu cha con Cẩu Gia, duy chỉ có Cẩu Hoàng là không thể tập võ trở thành võ giả, những người còn lại ít nhiều đều có tập võ.
Người có tu vi cao nhất là Cẩu Ngôn đạt Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh trung kì, kế đó là anh cả Cẩu Lãnh là Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh sơ kì, anh hai Cẩu Ngân, em bốn Cẩu Hắc và em năm Cẩu Liên đều là Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh sơ kì.
Cẩu gia tuy đa số đều có tu vi, nhưng làm sao có thể mạnh bằng mấy kẻ đến gây phiền phức.
Trường Thiên vừa nghe đối phương hét to đã biết người đến lai giả bất thiện. Không cần đoán cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-phan-phai-cua-dai-phan-dien/227176/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.