"Ít nhất là cho đến khi tôi biến thành tro bụi, trên đời này sẽ không có người thứ hai nhớ rõ cái tên này." Giọng Ngữ Kỳ nhẹ nhàng chậm rãi mà mềm mại như lời thề dịu dàng nhất trên đời.
Nếu lời này được nói cho cô gái yêu lần đầu, có lẽ nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Nhưng đáng tiếc, cô lại phải đối mặt với một người có trái tim còn lạnh hơn cả đá cẩm thạch.
Thân vương tóc vàng nhìn cô một lát, cười khẽ một tiếng, tuỳ ý gật đầu, thái độ như một cậu bé không ngừng nghịch ngợm cho có lệ:"Tốt lắm, không sai nước cờ nào".
Hiển nhiên là hắn cũng không quá coi trọng lời nói của cô, như đứa con gái về sau phải biết làm thế nào để hiểu kính với cha vậy. Nhưng không đến nỗi mà ngay cả đáp lại hắn cũng không. Có đôi khi câu trả lời không phải không như chúng ta mong muốn mà là nó khiến ta không thể tin được.
Đối với huyết tộc mà nói, sinh mệnh là một con đường dài không hồi kết. Thậm chí đôi khi ta còn lướt qua với những người khác trên quy đạo này. Nhưng kết quả chung quy vẫn sẽ là sau khi lướt qua nhau, cuối cùng bạn sẽ gặp được một người – người sẽ dẫn bạn đi xa, người sẽ sánh vai như bằng hữu để lại những kỉ niệm. Để rồi khi thế giới rộng lớn này chỉ còn lại mình bạn, bạn sẽ không nhớ rõ nụ cười của bất cứ ai,hay thậm chí cả tên họ với bạn cũng trở nên mơ hồ.
Cũng như một bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nu-phu/2259295/quyen-7-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.