Ăn uống xong thì Nguyễn Phúc đi rửa chén. Khả Duyên ngồi pha trà tiêu thực ở phòng khách nhỏ.
Nguyễn Phúc lau tay rồi đến ngồi bên cạnh Khả Duyên, ôm lấy cô cười nói.
"Sao em không nghỉ ngơi mà còn nấu cơm. Như vậy mệt mỏi lắm. Mấy ngày nay chỉ nên thả lỏng rồi đi đây đó chơi. Đợi ngày mốt anh hết bận rồi đưa em đi trang viên ở ngoại ô chơi nhé. Hai ngày nay anh bận quá, không thể đưa em đi đâu cả.
"Em có mệt gì đâu, đi dạo một vòng, sẵn mua mấy món em với anh thích về nấu ăn cho ngon. Em biết anh bận mà. Đừng lo lắng."
Khả Duyên xoay người đối mặt với Nguyễn Phúc cười cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai soái khí của anh.
"Em đó. Nghe lời. Đừng nấu nướng nữa. Nếu không anh đau lòng. Anh không nỡ để em tới đây chơi có mấy ngày mà phải xuống bếp."
Nguyễn Phúc ôm eo Khả Duyên cười nhẹ nói, nhưng giọng điệu rất cứng rắn. Khả Duyên nghe vậy thì tươi cười gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi trên sô pha âu yếm nhau một lúc thì Nguyễn Phúc mới ôm lấy Khả Duyên về phòng ngủ trưa.
Tới hai giờ hơn Nguyễn Phúc mới tỉnh dậy sửa soạn rồi chỉnh trang mà đi ra ngoài cùng Quốc Vinh và Tạ Quý đến chi nhánh bàn bạc hạng mục.
Khả Duyên tỉnh dậy thì xuống nhà hàng uống trà chiều và đi dạo công viên nước ở khu phố bên cạnh, tới tối mới về tới khách sạn. Lúc cô về thì Nguyễn Phúc đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-noi-to-tinh/3711636/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.