Sau nụ hôn triền miên nhung nhớ thì Khả Duyên chỉ có thể mặt mày ửng hồng, dựa vào lòng Nguyễn Phúc mà điều hòa lại hơi thở.
Nguyễn Phúc vui vẻ ôm lấy Khả Duyên, thỏa mãn rồi. Rốt cuộc không còn cần cách cái điện thoại mới thấy được người thương. Hơn một tháng nay chỉ có anh biết mình nhớ cô bao nhiêu.
Bây giờ Nguyễn Phúc hơi tin tưởng mấy bài viết về yêu đương trên mạng rồi. Thật sự muốn dắt cô trên lưng mà dính lấy nhau cả ngày. Tiếc là tuy muốn nhưng sự tôn trọng của anh đối với cô rất cao nên chưa bao giờ Nguyễn Phúc mở miệng nói cô phải làm phu nhân toàn chức cả.
Tuy Nguyễn Phúc vẫn muốn thân mật với Khả Duyên một lúc nữa nhưng nhìn túi giấy đặt trên bàn đang tỏa mùi thơm thì anh biết cô đem đến cho mình. Chắc lúc nãy biết anh chưa ăn nên mới nhanh chóng đem qua cho anh.
Đúng là cô gái nhỏ chu đáo mà.
Cả hai người Khả Duyên ôm lấy nhau trò chuyện vài câu rồi Nguyễn Phúc tự giác bưng đồ ăn đi hâm nóng và dọn ra. Vẫn nên ăn tối trước ăn cô sau. Nghĩ vậy Nguyễn Phúc tăng động tác trên tay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc món chính món phụ bày lên bàn.
Khả Duyên cầm chén đũa từ trong tủ rửa sạch đem ra. Các món trên bàn là Khả Duyên dựa vào khẩu vị ưa thích của Nguyễn phúc mà chọn. Thế nên dù đều là món ăn đường phố gần đây nhưng hương vị quả thật rất tuyệt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]