Khả Duyên kêu Đào Từ đi xới cơm, cô thì nhanh nhẹn bày đồ ăn ra bàn rồi dọn chén đũa cho cả hai. Lại lấy thêm hai chai nước ép đóng chai.
Đào Từ đem cơm ra bàn rồi múc cho mỗi người một chén. Tuy chỉ là cơm nhà nhưng thơm quá. Anh đợi Khả Duyên ngồi xuống rồi nhanh chóng gắp miếng thịt kho.
Thơm béo, mềm mại, thấm nước sốt kho thịt, lại rắc thêm mè rang thơm thơm giòn giòn. Ăn chung với cơm nóng quả thật trông gì chê được.
Đào Từ ăn thử các món trên thì vội khen ngợi:
"Ngon thật, anh không ngờ là em biết nấu ăn đấy. Trước giờ toàn anh đem đồ ăn qua cho em, nên anh cứ tưởng em không biết nấu."
"Ngon thì ăn nhiều một chút. Tại em hơi lười, với lại gần hai năm nay ngày nào cũng bôn ba bên ngoài chạy diễn vai phụ ở nhiều phim trường. Về tới em cũng mệt nên càng không muốn động tay động chân. Chứ anh biết trước khi làm nghệ sĩ thì em sống có một mình, nếu không biết nấu ăn thì tiền tiêu làm sao cho đủ."
Khả Duyên cười nói. Nguyên chủ có ba mẹ nhưng từ nhỏ chỉ sống với ông bà ngoại vì ba mẹ ly hôn và có gia đình mới. Mỗi tháng thì gửi tiền về chu cấp cho cô ấy, năm nguyên chủ lên lớp 9 thì ông bà mất hết, từ đó cô phải sống một mình nên quả thật nguyên chủ biết nấu ăn.
Chỉ là khi tốt nghiệp đại học xong thì được An Tuyên đào đi làm nghệ sĩ. Thời gian đầu vì để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-noi-to-tinh/3711546/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.