“Tông Huyên! Là nàng!” Long Minh cả kinh hét lên, vì trước mặt hắn chính là người mà hiện tại hắn muốn gặp mặt nhất, Tông Huyên!
“Là ta!” Tông Huyên nở một nụ cười xinh đẹp quyến rũ lòng người, nhìn Long Minh nói.
Vừa mới nói xong, Tông Huyên bước đến bên cạnh Long Minh nhìn hắn và hỏi:
“Ngươi đã khỏe hơn chưa? Ta có nhiều việc bận nên không thể đi thăm ngươi được, đến bây giờ ta mới có thể tới thăm ngươi, ngươi đừng trách ta nhé.”
Long Minh cười cười, nụ cười này tuy không có gì bất thường nhưng không hiểu sao lại tạo ra sức hút khiến cho Tông Huyên mê mẩn, nàng ta có lẽ đã thích Long Minh rồi, sau đó Long Minh mới nói:
“Ta đã hoàn toàn khỏe lại rồi, với lại nàng cứu ta đã là may mắn cho ta lắm rồi, ta nào dám trách nàng.”
Tông Huyên cười nói, nàng ta có vẻ rất ngại ngùng khi trò truyện cùng Long Minh, mặt lúc nào cũng ửng đỏ, Tông Huyên cũng không nhận ra rằng lúc mà Long Minh không tiếc trọng thương cứu nàng, nàng đã thích hắn từ lúc đó, nhưng nàng đâu ngờ rằng lúc đó Long Minh vì muốn sống với lại thu phục được nàng còn được phần thưởng nên mới không tiếc thân cứu Tông Huyên! ( That Cú Lừa:)))
Tông Huyên với Long Minh ngồi xuống bàn uống trà, cả hai người cùng uống rồi hỏi thăm qua lại, Long Minh mới hỏi về học viện của Tông Huyên thử:
“Học Viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long, là thế nào vậy? Ta gia nhập có được không?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-no-le/2109318/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.