Chương trước
Chương sau
Bên chỗ Sở Ngôn.
Sở Ngôn đang ngồi nhìn tin tức của cô, mày anh nhíu chặt.
Mấy thư kí bên cạnh mồ hôi chảy dòng dòng... từ sáng đến giờ ông chủ cứ phát ra khí lạnh không ngừng, chúng tôi sắp bị đóng băng rồi.
--------------------
15 ngày sau tại bệnh viện.
Cô từ trong phòng bệnh chạy ra, hốt hoảng gọi: "Bác sĩ... bác sĩ.... mau vào đây..."
lập tức 5 vị bác sĩ chạy vào.... cô thì đi ra ngoài chờ
Lệ Húc cũng mau chóng tới.
"Tiểu Nhiên sao vậy.... "
cô: "ông ấy phát bệnh....."
Lệ Húc cũng không nói gì nữa mà li lắng nhìn về phía phòng bệnh.
30 phút sau 5 vị bác sĩ lần lượt đi ra.
Lệ húc lập tức chạy tới: "Thế nào rồi.... ông ấy thế nào..."
5 bác sĩ cúi đầu:
"Xin lỗi.... chúng tôi đã tận lực.... mong hai vị bớt đau thương...."
Nghe họ nói xong cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, nước mắt không tự chủ mà chảy ra.
Lệ Húc lập tức ôm cô vào lòng an ủi:
"Tiểu Nhiên... không sao.... không sao đâu... còn có anh mà.... Tiểu Nhiên đừng khóc...."
nghe xong cô khóc thành tiếng:
"Anh hai.... ông ấy... ông ấy..... không còn rồi.... không còn rồi.... ông ấy chết rồi...."
Lệ Húc vỗ lưng cô: "Không sao Tiểu Nhiên.... còn có anh.... đừng khóc nữa... nín đi.... ngoan.... không khóc nữa...."
Hiện tai Lệ Húc cũng muốn khóc, cũng muốn không mạnh mẽ như thế này nữa:... nhưng không hiện tại anh mà sụp đổ thì Tiểu Nhiên phải làm sao.... Tuyệt đối không được khóc.... không được khóc... vì Tiểu Nhiên... vì đứa em gái duy nhất của anh.... vì người thân duy nhất còn lại của anh....
----------------------------
hôm chôn lệ lão gia.
cô đã khóc nhiều đến ngất đi. Bao nhiêu năm nói hận ông .... nhưng chưa bao giờ làm được cả....
Lệ húc ôm chặt cô vừa để an ủi, cho cô hơi ấm mong cô bình tĩnh lại .... vừa nhắc nhở anh không được sụp đổ.... đứa em gái bé nhỏ đang khóc của anh hiện tại cần hơi ấm, cần một bờ vai vững chắc dựa vào... anh không thể lung lay.....
sau khi nghi thức kết thúc, Lệ Húc nhìn cô, cô hiện tai như một người vô hồn.
Lệ Húc xoa đầu cô có gượng một nụ cười rồi nói:
" Tiểu Nhiên từ sáng tới giờ em chưa ăn gì phải không.... đi anh dẫn em đi ăn..."
cô ngửng đầu nhìn Lệ Húc rồi gật đầu.
Lệ Húc đưa cô đến một nhà hàng.
Gọi những món cô thích.
Cô nhìn đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú... với một người có tâm hồn ăn uống như chắc chắn phải rất vui chứ.... nhưng tại sao cô cảm thấy không muốn ăn một chút nào.
Nhìn Lệ húc tươi cười cô biết là anh đang rất đau khổ ... vì cô nên anh mới gượng cười.... vì không muốn anh lo lắng nên, cô cố cầm đũa ăn vài miếng.
Sau khi ăn xong cô và Lệ Húc ra về.
Chuẩn bị bước lên xe mước mắt cô lại chảy ra, Lệ Húc lau nước mắt cho cô rồi hỏi:
"Sao vậy Tiểu Nhiên....."
cô vội vàng gạt nước mắt: "En xin lỗi.... em ... em không biết tại sao nữa...."
Lệ húc ôm cô: "Không sao... khóc đi... không phải nhìn làm gì cả...."
Cô đã nín nhưng nghe Lệ Húc nói cô thực sự không cầm được nữa:
"Anh... anh hai... ông ấy đi rồi... ông ấy thực sự đi rồi.... rõ dàng em hận ông ấy.... nhưng tại sao tim em lại đau thế này... lại buồn thế này chứ.... ông ấy chết em phải vui chứ sao lại buồn....anh hai tại sao vậy..... "
Lệ Húc chỉ ôm cô không nói gì cả.
------------- ta là khoảng cách thần trưởng--------(hôm trước Tiểu Lỵ có đọc lại mấy chương Tiểu lỵ đã đăng và nhận ra...... Tiểu Lỵ viết sai chữ 'dải' thành ' giải' Tiểu Lỵ lười viết lại nên từ giờ đổi thành khoảng cách thần trưởng nha.)
Ngày hôm sau dân mạng lại một trận choáng váng.
có một fan xủa cô đã vô tình quay được lúc cô khóc và lệ húc thì ôm cô... trong video có tiếng những nghe kĩ vẫn nghe được cô gọi Lệ Húc là anh hai.
"Thì ra hai người này là anh em.... thả nào tôi thấy hai người có điểm giống nhau..."
"má nó... vậy Tiểu Nhiên Tử là tiểu thư duy nhất của Lệ thị.... công chúa của Lệ gia à vậy thì===> cành vàng lá ngọc, thiên kiêu chi nữ..."
"Tại sao một nhà tư sản như Tiểu Nhiên Tử lại lận vào đám vô sản chúng ta chứ....."
"mọi người có để ý là Tiểu Nhiên Tử khóc rất thương tâm không...."
"Chuyện gì vậy?? sao Tiểu Nhiên tử lại khóc..."
" Tiểu Nhiên Tử đừng khóc mà...."
....................................
10 ngày sau cô chở lại đoàn phim, hai tháng sau phim đóng máy.
mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cô vân đi đóng quảng cáo, tham ra sự kiện, đi quay chương trình....
Chỉ có điều là cô bắt đầu ăn, hiện tại An An hoàn toàn thành chân sai đi mua đồ ăn cho cô rồi...
An An: "Tiểu Nhiên em ăn nhiều như thế sẽ béo đấy...."
Cô nhìn An An nói: "Không béo....."
An Na: "em có thể ăn.... nhưng phải có điểm dừng chứ không phải như thế này..... đi đâu cũng phải có đồ ăn..."
cô: "Không cho em ăn thì em không làm nữa...."
An An và An Na: ........
An Na: " Được....ăn đi...."
An An: " ..... được ....chị đi mua....."
[....] cửu cửu tại sao muốn ăn nhiều như vậy???.
Nguyệt Cửu: muốn biết vì sao?
[...] đúng...
Nguyết cửu: ăn bù....
[....] ????
Nguyệt Cửu: thế giới trước trước, nguyên chủ bị bệnh... không ăn được. Thế giới trước nguyên chủ là huyết tộc.... ăn không cảm giác được vị cũng không no, nói chung là không ăn được.... ta ăn bù không sai chứ....
Hắc: Quả thực không sai... nhưng không giống trước kia....
Nguyệt Cửu: Trước kia cái gì.....
[...] không có gì... tên này nói linh tinh ấy mà...
rồi hệ thống lườm Hắc một cái ý bảo câm mồm.
[...] Cửu Cửu cứ ăn thoải mái.....
Nguyệt Cửu: ồ.....
--------- ta là khoảng cách thần trưởng----------
Theo di chúc của lễ lão gia thì ông có 80% cổ phần của Lệ Thị. 45% giao cho Lệ Húc, 35% còn lại là giao cho cô.
Lệ Lúc hiện giờ đã là chủ tịch của Lệ thị, còn cô là một đại cổ đông lớn.
Hôm nay cô đến nhà tổ Sở gia. Mẹ Sở (Sở phu nhân) đích thân ra đón cô.
Mẹ Sở : " Tiểu Nhiên cháu đến rồi ...."
cô: " Xin lỗi bác vì không đến thăm bác sớm hơn..."
mẹ Sở: " xin lỗi gì chứ... mau vào nhà đi..."
cô và bà cùng nhau đi vào.
ông nội sở, bà nội sở và ba Sở thấy cô thì vui vẻ.
ông, bà nôi Sở: " Tiểu Nhiên đến rồi à... mau vào đây nào...."
ba Sở: "Tiểu Nhiên đến rồi ư....."
cô: "vâng ạ...."
cô ở đây xuốt một ngày ăn cơm rồi nói chuyên, vị mỗ nam nào đó vẫn không biết cô bị cha mẹ, ông bà mình gọi đến ăn com nói chuyện xuốt một ngày.
------- Khoảng cách thần trưởng-------
ngày hôm sau.
Sở Ngôn gọi điện cho cô, hẹn cô đi chơi ý muốn hàn gắn lại tình cảm.
cô cũng đồng ý đi, nhưng không ngờ rằng anh đưa cô đi.... công viên giải trí.
cô và anh đêu ăn mặc kín mít.
anh: áo đen, quần đen, giày đen, mũ đen, khẩu trang đen.
cô: áo thun vàng, váy đen, giày trắng, mũ đen, khẩu trang đen.
hai người chơi vui đến quên đường về. không biết rằng mình bị chụp trộm.
thế là hôm sau.
#HOT# tin giật gân ảnh hậu lệ nhiên và sở đại tổng tài Sở Ngô lại đi chung với nhau.
"Má nó.... hai người này từ bao giờ vậy..."
"Hôm qua vừa là oan gia.... vậy mà hôm nay đã tay trong tay..."
"hai người này đẹp đôi ghê...."
" ủng hộ hai người này..... công nhận đẹp đôi thiệt...."
"Biết ngay hai người này hú hí với nhau mà..."
"Đại diện cho những kẻ hiện tại không còn đi người với thế giới mà thế giới đã đi theo hướng chúng tôi, fandom của cặp NgônNhiên xin tuyên bố...Nhiên nữ thần và Ngôn nam thần .... đang yêu nhau...."
" đồng ý +1"
"đồng ý +1638"
"đồng ý + nnnxxx 98606"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.