Sáng hôm sau mị Nhi và Ngọc đứng bên ngoài chờ nguyệt cửu. thấy nguyệt cửu đi ra hai người đang định nói gì đó nhưng thấy hình dáng của nguyệt cửu lại không nói được câu nào. Hôm nay nguyệt cửu mặc một bộ y phục màu trắng thêu vài đám vân (mây),bên ngoài khoác một khoác một lớp y sa mỏng. Vòng eo được cột chặt, lộ ra vòng eo nhỏ chưa đầy nắm tay. Tóc được cô trải thẳng cột gọn lại đằng sau. Nguyệt cửu tẩy đi lớp ngụy trang, bây giờ cô khôi phục lại thân phận Nữ nhi. Đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành. Giữa mi Tâm nguyệt cửu còn cố tình điểm thêm vết chu sa. Thoạt nhìn giống tiên nữ hạ phàm. do nhan sắc quá đẹp, sẽ gây rắc rối Nguyệt Cửu dùng tầng sa mỏng che lên gương mặt khuynh thành. Chỉ lộ ra đôi mắt hớp hồn và Cái trán tráng noãn điểm một nốt Chu sa đỏ. Thấy hai người ngây ngốc cô quay sang hỏi:”có chuyện gì vậy” Hai người đỏ mặt, ngọc nhi ấp úng lên tiếng:”dạ…dạ thưa chủ tử…mọi thứ đã chuyển bị..xong” Cô gật đầu. rồi mị Nhi lên tiếng:”chủ…tử người đẹp quá” Cô chỉ cười rồi nói:”sau này gọi là tiểu thư” Hai ngươi ngây ngốc nhìn cô cười ròi gật đầu như gà mổ thóc. (tinh~~~độ hảo cảm-10 bây giờ là âm 20) Cô nghe thấy tiếng của hệ thống nhưng làm ngờ rồi nói với hai người đang nây ngốc kia:”đi thôi” Hai người kia vội vàng đáp:”…vâng” Rồi cả ba người lên một chiếc xe ngựa. ba người ngồi trong xe còn xe là thuê một xe phu đánh ngựa. ================================== Nguyệt cửu rong chơi đã ba tháng, thời gian này. Cô đi qua bất cứ trạm kiểm tra nào đều có chân dung của cô. Bất quá họ không nhận ra được, vì lúc này cô đã khôi phục thân phận nữ nhi, còn lại khuynh thành diễm lệ. Không còn là nam nhi, sao họ có thể nhận ra được? Điểm đến tiếp theo của cô là Cữu Châu.. Chỉ cần đi qua Trạm Kiểm Xoát Tương Châu này nữa là an toàn. Xe ngựa đang tiến đến gần Trạm Kiểm xoát. Binh lính nghiêm ngặt kiểm tra tỉ mĩ. Nhất là nam nhân có dáng người nhỏ thó. Binh Lính : “xe ngựa phía trước dừng lại... Người trong xe là ai?” Xe phu : “Tiểu thư, Quan gia muốn kiểm tra xe. thỉnh tiêu thư xuống một lúc.” Nguyệt cửu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc nhi vén rèm châu để cho cô bước xuống Binh Lính :” Đề nghị cô nương này tháo Mạn Sa ra. Hiện nay có đối tượng vượt ngục. Mong cô nương phối hợp một chút.” Nguyệt cửu mắng thầm : Tên Gian thần kia dám nói bản cô nương là tội phạm vượt ngục.. Trong lòng thì thầm mắng mấy đời tổ tông của Phó Thần. Nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng gỡ bỏ Mạn sa che mặt ra. Lộ ra gương mặt kinh tài tuyệt diễm.. Lay động lòng người. Binh lính, lẫn người đi đường bị trầm mê vào nhan sắc của cô....quên luôn cả nhìn bức họa. Mị Nhi thấy binh lính và mọi người cứ nhìn tiểu thư nhà mình không chớp mắt thì lên tiếng: “Quan gia chúng tiểu nữ có thể đi được chưa .Tiểu thư nhà ta còn phải đi cầu phúc cho lão gia...” Mọi người nghe tiếng của mị nhi thì mới để ý đến vẫn còn ngọc nhi và mị nhi. Hai người nầy đều xinh đẹp thoát tục nhưng khi đứng bên cạnh của Nguyệt Cửu cũng chỉ là làm màu mà thôi. Binh lính lắp bắp:” Q.... Qua~~ Qua.” Cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên gặp mỹ nữ xinh đẹp tới như vậy......a~~~ nguyệt Cửu thành công qua ải. Đeo lại mạn sa che mặt, nhẹ giọng nói với Xe phu. Nguyệt cửu :”Đi Tới Cữu Châu.. Ta nghe nói nơi đó rất nhiều cảnh đẹp” Xe Phu : “Tới Cữu châu mất bảy ngày đường. ba vị tiểu thư cố chịu ngồi xe một thời gian. Nguyệt Cửu: “Đã biết, vất vả cho Ngươi rồi.” Xe phu cảm thán. Đây là lần đầu tiên ông thấy một. Mỹ nhân không kiêu ngạo. Lại ôn nhu như nước quan tâm người không cùng cấp bậc như vậy... Quả là tiểu tiên nữ.. Lòng dạ bồ tát
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]