"Nói gì đó cũng là mẹ con, mợ bớt mắng chửi lung tung đi, còn 4 viên tinh hạch đó cũng là con trả chứ có lấy của con gái mợ đâu." Hạ Khanh ánh mắt lãnh đạm nhìn tới mẹ Ngọc Châu, bà ta liền im lặng không dám hé lời nào.
Bây giờ, Ngọc Châu còn hôn mê, bà ta nhịn, đợi Ngọc Châu tỉnh lại cái tên nhóc chết tiệt này với mẹ của nó còn dám lên mặt với bà ta nữa hay không.
Hạ Khanh thừa biết mẹ Ngọc Châu nghĩ gì, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa, trước mắt vẫn là đi tìm mẹ Hạ khuyên giải thôi.
"Ba! còn đi tìm mẹ về..."
"Không cần, mẹ con bà ta đi được thì đi luôn đi, con không cần kiếm về đâu."
"Đó là chuyện của ba, con vẫn sẽ đi nói chuyện với mẹ." Hạ Khanh vừa dứt lời liền rời đi.
Trước đó, Mẹ Hạ cũng đã tìm đến phòng của Hạ Viêm.
Hạ Viêm vốn không muốn mở cửa, nhưng Bạch Nguyệt lại bảo mở ra nên hắn chỉ đành mở cửa.
"Con là Hạ Viêm đúng không?" Mẹ Hạ có chút mộng tưởng nhìn Hạ Viêm trước mặt, trong thanh tâm bà luôn mong đây không phải là mơ.
Hạ Viêm lãnh đạm nhìn người trước mắt,hắn cũng không có ý định trả lời, nhưng Bạch Nguyệt lại lên tiếng: "Cô là ai vậy?"
Bạch Nguyệt lon ton chạy ra nhìn, cô thường biết đây là mẹ của Hạ Viêm nhưng vẫn giả vờ tò mò dò xét.
"Cháu đây là..."
"Sao chị lại ra đây?" Hạ Viêm nhìn thấy Bạch Nguyệt bước ra, liền bế cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nguoc-tra-nam/2835492/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.