Lấy được Nguyệt Chỉ, cô lại sang giường Băng ở Hàn Băng Cốc, chiếc giường này giúp hút linh khí trời đất cũng như chữa thương cho người nằm hoặc ngồi lên nó.
Nó nằm sâu dưới đáy hồ, tu chân không có bảo hộ chính là tìm đường chết, bởi nước hồ cực kì lạnh nhưng lại không bị đóng băng, đó điều nhờ vào chiếc giường Băng này.
Bạch Nguyệt ngồi trên người Thiên Long rất nhanh đã tới nơi, cảnh vật chỉ có một màu trắng xoá cả trời đất.
Nhưng nó vẫn đẹp đến lạ thường, cô có thể thấy vài con ma thú với bộ lông trắng đi vòng quanh, do nơi này khá khắc nghiệt nên ma thú cũng rất ít.
Thiên Long tạo một vòng tròn bảo vệ cô, không cho khí lạnh làm cô tổn thương một chút gì,nếu là cô của những thế giới trước đó, cô cũng không cần nó bảo hộ, bây giờ có cơ hội phải làm thôi.
Bạch Nguyệt nhìn Thiên Long cười ngây ngốc, cũng chẳng muốn so đo với nó, Bạch Hổ biến thành kích cỡ của một con mèo,ngồi trên vai cô.
Nó chính là ngứa mắt với nụ cười ngu ngơ của con rồng kia: "Ngươi cười cái gì, không sợ chủ nhân xem thường ngươi à."
Thiên Long chỉ lườm Bạch Hổ một cái, nó liền im lặng không nói nữa.
Bạch Nguyệt thu hết mọi cử chỉ của hai con thú, cô thật sự tò mò trong lúc cô làm nhiệm vụ, bọn chúng đã ở với nhau ra sao.
Thiên Long là đứa cô nhận trước nhất, sau đó tới Bạch Hổ, còn có Huyền Vũ và Phượng Hoàng, nhưng hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nguoc-tra-nam/2835473/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.