Chương trước
Chương sau
Hệ thống này, ta không cần!
(Lưu ý: Cẩm Vân và Cẩm Ngân mấy chương gần đây bị lẫn lộn với nhau. Đính chính lại một chút, Cẩm Ngân là người dẫn Nguyên Phục vào Thiên Ma Cốc. Còn Cẩm Vân là người mà Nguyên Phục gặp ở Đại Uy. Hai người này là huynh đệ ruột, xin các bạn đừng như tác bị nhầm lẫn. Ha ha ha...)

Đợi người kia đi rồi, Bùi Hưng cũng không dám chần chừ, vội đằng không bay tới mé Bắc doanh trại, thấy nơi đây hỗn loạn tưng bừng. Binh sĩ không phân địch ta, vác binh khí chém loạn lẫn nhau. Tiếng chửi rủa, tiếng gào thét văng vẳng bên tai không dứt. Y nhíu mày, tự nhủ:
- Tâm Hoả này thiện về biến chất tinh thần, bực này thanh thế chẳng lẽ danh môn đệ tử đại phái tới quấy rối?
Nói rồi bàn tay xoè ra, từ trong đó một đốm lửa nhỏ bùng lên. Là tâm hoả do bản thân Bùi Hưng tu luyện, gọi bằng Diệt Thế Phần Viêm.
Đừng nhìn Bùi Hưng trầm mê nhân gian thế tục mà coi thường bản lãnh của y. Lục Ngọc Phá Thiên Tông quan niệm Thiên Địa tạo hoá, trăm chi mà thiếu bổ. Kẻ tu hành cũng như con sâu mọt, đang ăn dần ăn mòn tạo hoá trời đất. Thành thử thuật pháp đệ tử môn phái này đều thiện về đồ nhân diệt thế. Uy lực pháp thuật không những ghê gớm tuyệt luân, mà hậu quả để lại cũng bất kể lớn nhỏ.
Tâm Hỏa tùy theo tâm mà sinh, nên cũng có nhiều loại. Diệt Thế Phần Viêm tên gọi nghe uy mãnh là vậy, nhưng tác dụng ngoại trừ đốt người cũng không có gì khác. Đấy cũng như tâm tính mà Bùi Hưng hướng về đó vậy!
Lại nói, Bùi Hưng thấy tâm hoả kẻ địch đang không ngừng lan rộng ra xung quanh. Y lịch duyệt có thiếu, không biết ngăn cản thế nào. Đành tế ra Tâm Hỏa bản thân, một tay quẳng xuống.
Nhất thời khắp phía Bắc doanh trại, một luồng lửa đỏ rực bùng lên, ngăn cách những người bị lây nhiễm vào bên trong. Tiếng la thất thanh của binh sĩ bị thiêu sống, hòa quyện với âm thanh tí tách của Diệt Thế Phần Viêm. Tạo nên một khung cảnh ghê rợn lòng người. Tam Hoàng tử - Lý Công Thăng mời được bực này hung nhân về làm tướng soái, chẳng khác chi tự dời đá đập chân mình đó vậy.
Sắp thấy mớ hỗn độn trước mặt được giải quyết, Bùi Hưng toan quay người bỏ đi.
Nào ngờ, phương xa xảy thấy tiếng pháo nổ.
Một đạo binh mã không biết từ đâu ào ào xông tới. Dẫn đầu là một vị tướng trẻ, toàn thân khoác khải giáp, cưỡi trên con Thiết Diện Phi Long Mã. Phía sau quân binh có hình có lối, thế đi ầm ầm như sóng dậy, hiển nhiên không phải đạo quân bình thường có thể so sánh được.
Bùi Hưng giật mình, quát lớn:
- To gan lớn mật, vị tướng quân kia là người chốn nào? Không biết đây là doanh trại Công Minh Vương hay sao? Có biết bản tọa là ai không mà dám mang binh tới đây quấy rối?
Người kia chính là Ngũ Hoè dẫn binh tới tập kích. Đối mặt với chất vấn của Bùi Hưng thì không thèm lý tới, mà kéo quân nhào tới đám quân sĩ đang hoảng loạn kia chém nhầu thành một đoàn.
Quân tốt phía bên này vừa qua một trận dày vò, lại thấy Bùi Hưng tâm ngoan thủ lạt, đốt chết mấy ngàn người phe mình. Tiếng rên la của đồng đội trong đám lửa đỏ vẫn văng vẳng bên tai, sớm đã không còn ý chí chiến đấu chi hết. Vứt cả binh khí quày đầu chạy dài, người người dẫm đạp lên nhau chết không biết bao nhiêu mà kể.
Ôi thôi, mấy vạn người chỉ trong tích tắc đều hoá thành biển máu. Huyết khí xông lên tận trời cao!
Bùi Hưng giận run người, rút từ trong túi ra một kiện pháp bảo, nhìn ngoài tựa như cái găng tay. Phía trên đính ba viên ngọc, theo thứ tự có màu đỏ, xanh lam, tím.
Kiện pháp bảo này là y phỏng theo trấn tông chi bảo của Thiên Tông mà tạo thành.
Nói tới mới nhớ, Đại Uy có Sơn Hà Ấn, Thiên Sinh Giáo có Thiên Tội hung kiếm, Thiên Ma Cốc thì có Huyết Sát Ma Đao. Tương tự như vậy, Lục Ngọc Phá Thiên Tông cũng có trấn tông chí bảo, gọi bằng Vô Cực Thủ Sáo.
Người đời thường có câu: “Thiên Địa hữu kiếp, Thiên Tông Vô Cực.” Là đủ hiểu món bảo bối kia ghê gớm đến nhường nào.
Đương nhiên, món bảo bối Bùi Hưng mang ra chỉ là đồ phỏng chế, không thể sánh được với Vô Cực Thủ Sáo.
Chỉ thấy, phía trên đó có đính ba viên ngọc, cũng chính là yêu đan của yêu thú đó vậy! Mỗi viên lại có một công dụng khác nhau.
Viên màu tím lấy từ yêu đan của Sơn Nhạc Cự Viên, giúp cho người đeo lực bạt ngàn cân, trên có thể hái sao trời, dưới có thể dời non lấp bể chứ chẳng nói chơi.
Viên màu xanh lại lấy từ yêu đan Thanh Vân Giao, giúp người đeo có tài hô phong hoán vũ, xuất nhập tầng mây như giao long ẩn hiện, đi tới đi lui khó mà cản trở.
Còn viên màu đỏ thì là yêu đan của Huyễn Mị Lục Vĩ Hồ. Giúp Bùi Hưng thủ thì miễn khống mị hoặc chi thuật, công thì đảo lộn thực tại. Chức năng vô cùng vô tận.
Quả là bảo bối hiếm gặp trên đời!
Chỉ thấy, Bùi Hưng tế ra món bảo bối ấy đeo vào trong tay. Đồng thời lăng không chộp xuống, chưởng này không chiêu không thức, hoàn toàn dựa vào uy lực của Sơn Nhạc Cự Viên. Ngay khi đó, từ trên không trung một bàn tay khổng lồ lù lù hiện ra, kình phong rít lên veo véo. Uy thế ghê gớm cực kỳ!
Nào ngờ, Ngũ Hoè trên mặt chẳng có một chút hãi nhiên nào cả. Giây phút cự chưởng sắp đập đám người thành bánh thịt, một đạo huyết sắc xé không bay vút tới.
So với bàn tay kia, đạo huyết sắc bé tí như là mũi kim. Nhưng khi hai bên chạm nhau, bàn tay to lớn ấy lại tựa như bông gòn, bị cây kim xuyên bể. Linh khí nổ tung, bay tán loạn đầy trời.
Bùi Hưng từ giật mình này tới giật mình khác, từ sợ hãi này tới sợ hãi khác, trong lòng đã không giữ nổi bình tĩnh, quát lớn:
- Đạo hữu phương nào? Sao dám phá ta phép thần thông?
Cẩm Vân từ trong sương mù hiện ra, cười khẩy đáp:
- Hạng ruồi nhặng cũng đòi xưng đạo hữu với ta! Lá gan của mi cũng thật lớn.
Bùi Hưng vừa thấy một bóng người thân khoác huyết bào, mặt mày âm trầm từ trong sương mờ bước ra, bụng đầy hoảng loạn, tự nhủ: “Bực này hung nhân tại sao lại xuất hiện ở đây!?”
Trái tim y đập bịch bịch liên hồi cứ như bị ai giáng mấy chuỳ, hãi hùng hô lên:
- Đạo… đạo… hữu… Huyết Ma nhất mạch - Thiên Ma Cốc đó ư!
Cẩm Vân trợn mắt, quát:
- Lại dám xưng hô với ta như thế! Nầy không giết mi không được.
Nói rồi ngón tay ngoắc nhẹ, đạo huyết quang bay trở về ngự đằng sau lưng y. Hoá ra, đó là một thanh đao màu đỏ như máu. So với Huyết Sát Ma Đao của Cốc Chủ Cẩm Ngôn không khác là bao.
Đây cũng là một kiện pháp bảo phỏng chế Huyết Sát Ma Đao, Cẩm Vân gọi nó bằng Nhiên Huyết Tam Vân Xích. Trong giới tu tiên, hễ người nào nhìn thấy vật này liền sẽ liên tưởng tới Huyết Ma nhất mạch Thiên Ma Cốc. Bùi Hưng nhận biết cũng chẳng có gì đặc biệt.
Bất quá, cứ nhìn mà bảo Bùi Hưng đang sợ thì đừng có tưởng bở. Bởi xét cho cùng cả hai xuất thân đều là đệ tử đại phái, mạnh yếu chưa đánh thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!
Cẩm Vân ngự không mà đứng, phía dưới Ngũ Hòe mặc kệ hết thảy ra sức hối quân giết địch. Tiếng la ó đã văng vẳng khắp quân doanh. Bùi Hưng lúc này mơ hồ đoán được ý kẻ địch, liền đánh tan sợ hãi trong lòng, gầm lớn quát lên:
- Bớ Cẩm gia huyết đạo, sao mi dám nhục ta như thế. Coi pháp bảo đây!
Dứt lời vung tay huy động linh lực, bầu trời đêm đen bỗng nổi lên gió lớn, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới. Đấy là thần thông hô phong hoán vũ của yêu thú Thanh Vân Giao, được y vận dụng thật linh hoạt lạ kỳ.
Nhất thời tiếng sấm rền vang át đi tiếng hò reo chém giết của binh sĩ phía dưới, một đạo thiểm quang vạch ngang bầu trời ầm ầm đánh xuống. Cẩm Vân hừ nhẹ, vung Nhiên Huyết Tam Vân Xích đón đỡ.
Nghe “Uỳnh! Uỳnh!” mấy tiếng lớn, đao cùng sét chạm nhau bắn ra tia lửa sáng chói. Cẩm Vân trên thân áo bào bị sét bổ rách mấy đường, y một tay xé toạc đi, cười khẩy nói lớn:
- Thần thông cái gì mà như gãi ngứa, mi mà không đánh thật thì ta phải dùng phép đây này!
Bùi Hưng liên tiếp bị sỉ nhục, bụng giận không biết để đâu cho hết. Đoạn cầm găng tay bắt ấn, từ một Bùi Hưng bỗng chốc tách ra thành hai, từ tai tách thành bốn, rồi lại từ bốn tách thành sáu. Chỉ trong chớp mắt trên không trung xuất hiện sáu Bùi Hưng.
Cẩm Vân ngạc nhiên, ồ lên một tiếng rồi nói:
- Hay cho huyễn thuật, ồ không phải. Ngươi đang thao túng thực tại, món bảo bối này hay đấy! Chỉ có điều mi ngu quá, không thử nhìn xung quanh mà xem.
Bùi Hưng đang đắc chí với phép thần thông, nghe được lời này thì nhìn xuống. Chỉ thấy ở dưới người chết la liệt, máu chảy thành suối, nơi nơi toàn một màu đỏ rực.
Lại nghe Cẩm Vân nói:
- Từ lúc ta hiện thân, không cùng mi tử chiến chính là đợi khoảnh khắc này vậy. Vốn phải đợi thêm một lúc nữa, nhưng gặp phải thằng ngu như mi. Dùng Diệt Thế Phần Viêm đốt chết phân nửa binh mã, sớm đã tụ đủ máu huyết cho ta bày Nhiên Huyết Trận. Bây giờ không chết, còn đợi tới khi nào!
Nói dứt lời hai tay bấm niệm pháp quyết, thanh Nhiên Huyết Tam Vân Xích bay vụt xuống cắm giữa biển máu. Sở dĩ nó gọi là “Tam Vân Xích” mà không gọi “Tam Vân Đao” là bởi vì khi hấp thụ đủ máu huyết sẽ cô đọng tự thân, nhỏ lại chỉ bằng ba xích (1m). Mặt khác, từ một thanh có thể phân thành vạn thanh, biến hoá đa đoan, tức cũng là chữ “Vân” trong tên của nó vậy.
Bùi Hưng lần này thì sợ thật rồi, mắt thấy quang cảnh xung quanh dần chuyển sang màu huyết hồng. Trận thế đối phương đã thành, y không khỏi hãi than:
- Thôi mệnh ta lần này xong mất!
---
Đôi lời của tác giả: Hiện tại tác đang cố gắng tiếp tục viết, sẽ không đoạn chương hay dừng ra tác phẩm. Chỉ mong các bạn độc giả để lại lời bình, xem văn phong của tác có chi khác biệt không? Cốt truyện diễn ra có tình tiết nào vô lý không? Truyện đang đi có đúng hướng với mong muốn của các bạn không? Những lời nhận xét của độc giả cũng góp phần nào tới tình tiết câu chuyện, cũng như đẩy cảm hứng của tác lên cao.
Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi Cửu Long.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.