Hệ Thống này, ta không cần!
---
Nguyên Phục giết xong Linh âm Huyền Lão, không kịp định thần nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền vào tiếng xé gió. âm thanh bén nhọn, hiển nhiên là một thứ ám khí sắc bén cực kỳ.
Nguyên Phục không thèm ngoảnh lại, tai nghe mà múa, đánh ra sau một đòn “Hồi Mã Thương”.
Nghe cái “Cạch”, thanh ám khí kia bị mũi thương đánh văng ra. Giắt phập vào cột nhà gần đó, lún sâu tới tận chuôi. Nhưng hai tay của Phục cũng tê rần, trong bụng không khỏi khiếp vía, nhủ thầm:
“Kẻ tới nội công hơn ta, nhưng xuất thủ đánh lén. Hiển nhiên võ công chưa cao nên mới làm thế, ắt là một tay sát thủ. Ta mà áp sát được người này thì giết hắn dễ như giết gà. Bất quá nơi đây người nhiều, cao thủ khắp nơi còn ẩn nấp chưa lộ mặt. Ta không thể dây dưa lâu.”
Nghĩ vậy, Nguyên Phục mặc kệ người trong tửu quán, thân ảnh vút lên một cái, luồn ra sau hậu viện chỗ nhà bếp.
Đám người võ lâm trong tửu quán lúc nãy bị âm công của Linh m Huyền Lão đánh ngất. Chỉ lác đác mấy người còn thanh tỉnh, thấy vậy liền hô lên:
-Hắn chạy ra sau hậu viện, mau đuổi theo.
Nói rồi một toán người cầm binh khí rượt theo.
Chỗ nối ra sau hậu viện chỉ có một con đường hẹp, không có cửa, hai bên là tường. Nguyên Phục đi được một nửa, nghe sau có tiếng la ó. Hắn trong bụng bực tức, đám crep này không có chi ngoài mồm to. Đánh cũng chỉ đưa kinh nghiệm, đáng tiếc cái hệ thống này không nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nay-ta-khong-can/439061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.