SÁNG HÔM SAU
Lạc Yên vẫn nằm ngủ trong phòng, mọi người đều đã dậy hết. Có lẽ vì quá mệt sau vài ngày kiệt sức nên cô đã ngủ thiếp mãi đến canh 8 thì Sài nương tử mở cửa vào phòng gọi nàng dậy:
“Dậy đi! Lúc nào rồi mà còn ngủ?” - Bà lắc chân Lạc Yên nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Bà kéo chăn ra thì Lạc Yên mới mở mắt nhìn xung quanh rồi ngồi dậy.
“Canh mấy rồi?” - Bà hỏi. Lạc Yên không trả lời, chỉ ôm bụng vì đói. Thấy vậy, bà lắc đầu ngao ngán rồi dẫn nàng xuống bếp lấy cho nàng bát cháo lỏng cùng ít cá khô.
“Nha đầu này, mau ăn đi. Ăn xong thì đi ngay cho ta. Mấy vụ này ta không gánh nổi đâu!”
“Nương tử… ta… ta… không dám ra ngoài… hay… hay là người cưu mang ta đi. Việc gì ta cũng làm được hết.”
“Đã nói một ngày là đi, sao còn lỳ ở chỗ ta không chịu đi chứ? Không được! Ăn xong thì đi ngay cho ta!”
“Nương tử, ta phải về Trường An… ta ở vài ngày nhất định sẽ đi mà, việc gì ta cũng có thể làm được hết.” - Lạc Yên rưng rưng nước mắt.
“Vậy cô làm việc bao giờ chưa?”
“…chưa… nhưng ta biết thêu.”
“Thêu?” Bà cười rồi nói: “Riêng cái túi thơm cô thêu là cái túi xấu nhất ta từng thấy đấy! Nếu thêu cái kiểu của cô thì tiệm may của ta không sớm thì muộn cũng phải đóng cửa…”
“Không không không, chiếc túi thơm đó là một người bạn tốt nhất của ta tặng chứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nam-phan-dien-cong-luoc-nam-chinh-/3597934/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.