****************
Tống Ôn Trạch không biết, bản thân bị làm sao. Một luồng âm phong chạy dọc sống lưng, trước mắt mờ đi rồi sau đó không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, Tống Ôn Trạch nhìn thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, trước mắt là khoảng không gian ba chiều, còn bản thân hắn lại lơ lửng trên không trung như lúc ở trong không gian hệ thống.
Hắn hoang mang, không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không biết tại sao bản thân lại về dạng linh hồn nữa.
Tất cả mọi thứ trước mặt chỉ khoảng không gian ba chiều, với ba bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Tống Ôn Trạch ngó nghiêng xung quanh, dò theo từng ngóc ngách đều không có lỗ hổng nào để thoát ra.
- Tống Ôn Trạch! Xin lỗi đã làm phiền anh lúc này.
Đang lúc bất lực, thì ở phía sau vang lên tiếng gọi tên Tống Ôn Trạch, khiến hắn rùng mình một cái mà giật mình quay đầu lại.


Một thân trường bào màu trắng, đầu đội mũ niệm, ba ngàn sợi tóc bạch tinh buông thả bay loạn giữa gió, toàn thân thoát ra tia bạch quang.
Điểm duy nhất mà Tống Ôn Trạch quan tâm, khuôn mặt của người trước mặt này 8-9 phần giống hắn.
Không! Nói đúng hơn thì giống hệt nguyên chủ như đúc từ một khuôn.
Tống Ôn Trạch nhìn thấy dưới chân người này, một đám khói hay nói đúng hơn là một đám mây trắng xoá đủ để che cả hai chân.
Hắn không tức giận, nhìn người trước mặt cười nhạt rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nam-phan-dien-cong-luoc-nam-chinh-/3597925/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.