Nam nhân đó cười tà mị đưa tay véo má Tử Lăng Khuynh một cái còn muốn vươn tay bế nàng lên. Tử Lăng Khuynh: "..." bị điên à? Đồ thần kinh, ta với ngươi quen nhau sao? Tiểu Lu lơ lửng trong không trung, cái đuôi ve vẩy, ánh mắt cảnh giác tột độ, nó cau có liếc qua liếc lại trên người nam nhân đó như muốn chọc thủng một cái lỗ. Tử Lăng Khuynh điểm nhẹ vào trán nó cười nhẹ " Tiểu Lu ngốc, ngươi nhìn hắn như vậy là có ý gì? Thích hắn rồi ? Hay trúng tiếng sét ái tình? Có cần ta bắt hắn về làm ấm giường cho ngươi không? Dù sao ngươi ít nhiều gì cũng là cục than nhỏ của ta. Không thể bạc đãi ngươi được!!" Tiểu Lu: "..." Hứ..bổn bảo bảo không thèm... Ta là một tiểu khả ái trai thẳng, ta lại cần cái mặt hàng đó sao? Lại hạ thấp thân phận của ta.... Đang lúc Tử Lăng Khuynh muốn trêu chọc mèo nhỏ thêm chút nữa thì Viện trưởng lại nhìn tình cảnh quỷ dị trước mặt liền lên tiếng cắt đứt không khí trầm mặc đó " Được rồi, nếu như ai cũng cho là mình đúng như vậy thì để ta lấy quả cầu ma pháp xuống xem xem ai là người vu oan cho ai!" Viện trưởng nhắm mắt niệm thần chú, không khí bỗng chốc dao động mạnh mẽ tạo thành vòng xoáy lớn. Một quả cầu màu tím từ từ xuất hiện nhanh chóng bay đến nằm gọn trên tay Viện Trưởng Từ bên ngoài lại tiếp tục có người đi vào, nhưng lần này là nữ chính Erica...Cô ấy nhanh chóng tiến lại chỗ Tử Lăng Khuynh, ánh mắt ôm ấp bảo vệ như gà mẹ đối với gà con mà hảo hảo bế nàng lên tay Tử Lăng Khuynh: "..." Chuyện gì nữa đây? Nữ chính à.. ngươi thật biết cách khiến ta sợ hãi..bổn công chúa trước nay chấp cả thiên hạ nhưng giờ lại sợ ngươi luôn rồi đó ! Tiểu Lu cũng không khác Tử Lăng Khuynh là bao, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nữ chính này nằm ngoài kịch bản rồi. Có nên cứu vớt luôn không ta? Mà thôi kệ đi, động vào nữ chính sét đánh ta thành mèo nướng luôn quá ...bỏ đi, Khuynh Khuynh cô phải bảo trọng nhé, vụ này ta không dám can thiệp! Tử Lăng Khuynh nhíu mày giãy dụa muốn xuống nhưng lực tay của Erica lại càng mạnh..Cô ấy ôm ghì lấy nàng " Nhớ tiểu công chúa của ta muốn chết!! Ôi..lần này ta nhất định không để người rời xa ta nữa.." " Này, bà điên kia, ngươi không thấy tiểu công chúa có chút khó chịu sao? Mau thả cô ấy xuống cho ta..." Nam nhân đứng bên cạnh Tử Lăng Khuynh nãy giờ, sát khí toả ra ngùn ngụt, ánh mắt lạnh như băng hướng Erica gằn giọng. Erica lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cũng không thèm chớp " Công tước Nolan? Ngài đến đây làm gì?" " Vẫn còn nhớ ta là công tước sao? Ha...Ta muốn đến đâu ngươi cản được sao tiểu thư Erica?" " Đương nhiên ta không cản được rồi. Chân là của công tước, người cũng là của công tước. Ta đâu có tài cán đến mức có thể chi phối ngài đâu!!" " Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì...Trước mắt, mau thả công chúa xuống. Ngươi như vậy chính là phi lễ!" Nolan dường như đối với việc Erica ôm nàng vô cùng phản cảm. Hắn một mực bắt Erica phải thả nàng xuống dưới, không được động chạm. Nhưng Erica cũng đâu phải quả hồng mềm, nói là phải nghe đâu. Cô ngang nhiên mắt đối mắt với Nolan, ánh mắt như phát ra tia lửa " Chuyện của ta và tiểu công chúa có liên quan tới ngươi sao? Ngươi và tiểu công chúa có quan hệ gì mà đòi lên tiếng? Dựa vào đâu?" " Dựa vào việc ta có hứng thú với tiểu công chúa.. Dựa vào việc thân phận ta cao hơn ngươi.. Ta không cho phép ngươi chạm vào cô ấy dù chỉ một chút! ." " A..phi.. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Đồ đoạn tụ.!!" Erica chống tay vào hông trực tiếp cãi tay đôi với Nolan.. " Ngươi...ngươi có phải đàn ông không thế?" Nolan tức quá nói bừa nhưng nói xong hắn mới thấy sai sai cái gì đó " Tất nhiên là không rồi! Công tước nhìn gà hoá quốc luôn sao? Chậc..hay là dạo này thiếu hơi đàn ông nên mới tưởng tượng tới mức siêu đẳng như vậy? Có cần bổn tiểu thư cho vài nam nhân đến làm ấm giường giúp ngươi không?" Erica cười tươi tắn phản lại không chừa một chữ nào Sân viện vốn yên tĩnh giờ đã bị hai người này làm đến gà bay chó sủa, sát khí tứ tung...phỏng chừng bọn họ đều sắp rút kiếm ra chém nhau tới nơi rồi vậy! Tử Lăng Khuynh: "..." ta đắc tội gì mấy người sao? Có gì về từ từ nói với nhau, đừng lôi bổn công chúa vào!!! Viện trưởng :"..." Có ai để ý là hắn đang tìm ra sự thật không? Bỏ lơ hắn như vậy sao? Viện trưởng đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý. Tay hắn vận chuyển ma pháp vào quả cầu. Erica và Nolan hết thảy đều dừng lại dùng ánh mắt có chút tò mò nhìn Tử Lăng Khuynh..Nàng không sợ sao? Đó là cầu ma pháp có thể ghi lại hình ảnh trong quá khứ đó.. Mà căn cứ theo tình hình thì chính là Tiểu công chúa đánh bọn họ... Hai người đang muốn tiến lên để ngăn cản lại nhưng không kịp...quả cầu đã chiếu lên hình ảnh khi mà đám người Brenna đến đây chọc giận nàng..Rồi Brenna và Donna đánh nhau sứt đầu mẻ trán..Còn Tử Lăng Khuynh chỉ đứng ngoài không can dự.. Im lặng mất 3 giây... "..." cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ nằm mơ sao? Trong đầu đám học viên kia là một đống chấm hỏi to đùng, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.. " Viện trưởng, có khi nào quả cầu này xảy ra vấn đề hay không? Người đánh Brennan không phải em, tuyệt đối không phải là em..mà là cô ta..là Ninh Nguyệt phế vật đó!" Donna thấy tình thế bất lợi nghiêng về phía mình liền gấp gáp lên tiếng thanh minh " A...thẹn quá hoá giận sao? Rõ ràng là ngươi đánh cô ta, chứng cứ rành rành, bây giờ đổ là ta đánh...Ngươi nghĩ người ở đây đều mù hết à? Chậc..miệng cũng đã thừa nhận bổn công chúa là phế vật rồi còn nói ta đánh một đám ma pháp sư các ngươi..Cái này vô lý!!" Tử Lăng Khuynh chống cằm, khuôn mặt tươi tắn như hoa nở hướng Donna phản bác " Đủ rồi! Sự việc đều được cầu ma pháp ghi lại.Thực hư đúng sai gì đều rõ ràng. Donna, ngươi đánh người còn vu oan giá hoạ, nghi ngờ cả ta...quay về chỗ ở cấm túc nửa năm. Nếu như không biết hối cải liền đuổi khỏi học viện! Còn lại giải tán hết đi." Viện trưởng cau mày ra quyết định không cho một ai có quyền phản bác Sau khi xong xuôi mọi việc, tất cả cũng đều rời đi...Đám học viên vừa đến bắt nạt Tử Lăng Khuynh thất hồn lạc phách kéo nhau về...Bọn họ chắc chắn nằm mơ rồi, ảo tưởng rồi...Quả cầu ma pháp đã nói vậy chắc chắn không sai...Bọn họ có lẽ do tu luyện quá độ dẫn đến mờ mắt sao? Không được, nhất định lần này về phải nghỉ ngơi thật tốt !! Tiểu Lu nhìn đám người mơ hồ kia liền thay bọn họ đốt hương mặc niệm ba giây... Có trời mới biết là Khuynh Khuynh nhà nó đã sớm cảm nhận được có vật theo dõi mọi hành động của cô ấy nên đã sai nó khiến cho cầu ma pháp rối loạn, những gì ghi lại đều sai bét Haiz...Không trách bọn họ, trách là trách kí chủ nhà nó quá nguy hiểm...Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, tỏ vẻ ngây thơ còn quá nai tơ, và ép buộc nó cũng hơn cả chủ nhân của nó..cái gì mà nó là hệ thống siêu cấp vũ trụ nên mấy cái đồ lạc hậu này còn phá không được thì ra bãi rác ở đi là vừa Hức..nó muốn khóc quá!! Đây là bóc lột sức lao động aaaaaa . Nolan thấy người vừa đi đã lập tức cười hì hì sấn tới đứng bên cạnh Tử Lăng Khuynh còn thuận tiện bóp bóp vai cho cô " Tiểu công chúa của ta, lần này gặp lại ngươi cho ta không ít bất ngờ đấy. Lần trước ở đại điện trong bữa tiệc ngươi có biết ngươi oai phong lắm không? Ôi chà chà, thật muốn đem ngươi về nuôi dưỡng mà!" Tử Lăng Khuyng cau mày hất cái tay đang đặt trên vai mình xuống của Nolan " Công tước đại nhân, ở đây hết việc của ngài rồi. Mời ngài về cho, ta muốn nghỉ ngơi!" Erica cũng hung hăng chống nạnh hướng Nolan xua đuổi " Nghe gì chưa công tước thối? Mau cút cút cút đi! Ngươi không thấy công chúa có ý đuổi ngươi về rồi sao? Ngươi còn mặt mũi mà ở lại?" " Đương nhiên là còn mặt mũi rồi..mặt ta vẫn ở đây, mũi ta vẫn ở đây...hảo soái ngời ngời thế này ngươi lại không thấy sao? Chết dở..hay mắt có vấn đề rồi? Có cần ta mời dược sư đến chữa cho ngươi?" Nolan cà chớn cười cợt nói...ánh mắt của hắn và Erica nhìn nhau thắm thiết đến mức nổi cả da gà... có lẽ cãi thêm mấy câu nữa là bùng nổ luôn Tử Lăng Khuynh đứng ngoài mà bất lực không muốn nói. Nàng trực tiếp vào phòng đóng cửa mặc kệ hai người điên này đọ mắt cãi cọ ngoài sân Tiểu Lu vừa gặm bánh vừa dò xét nhìn nàng " Khuynh Khuynh a...cô không thấy hai người kia hình như đều để ý đến cô hay sao đó.." " Thì sao chứ? Kệ họ đi. Lão nương không quan tâm!" " Còn...vị kia nhà cô thì tính sao? Cô không định tìm hắn ở thế giới này? Dù sao...cô hình như thích hắn rồi!! " Tiểu Lu hơi cúi đầu, giọng trầm xuống nói " Hửm?... Ngươi hỏi đến tên nhóc theo ta qua từng vị diện ấy à? Thích cái gì? Ta vốn dĩ đối hắn là hứng thú thôi.. Hiếm có người có thể khơi dậy hứng thú của ta nên cũng xem như là đặc biệt đi." Tử Lăng Khuynh không chút do dự phản bác lại lời của Tiểu Lu. Nó vừa nghe cô nói vậy, mắt đều sáng lên " Thực sự không thích?" " Đúng vậy! Ngươi hỏi cái này làm gì?" " Không...không có gì.." Nó cụp mi, nhỏ giọng nói thầm " Ta thấy cô có chút tra đó Khuynh Khuynh của ta!" " Hử? Nói lại ta nghe xem nào...Ta nghe có chút không rõ rồi.." Tử Lăng Khuynh cười xinh xắn quay sang nhìn Tiểu Lu.. Con mèo nhỏ co rụt người lại, thân thể đều phát run, ánh mắt có chút vô tội, móng vuốt khẽ cào cào vào tay nàng " Khuynh Khuynh..ta..ta có nói gì đâu..thực sự..thực sự không nói.." " Hảo..Vậy thì tốt.." Nàng cụp mắt, tay xoa xoa đầu nó còn nhẹ nhàng véo tai nó một cái " Tiểu Lu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thế này đi... Có nhiều việc ngươi không nên biết và cũng không nên can thiệp vào... một khi đã dính tới, kết cục sẽ thảm lắm đấy.." Ánh mắt nàng vẫn nhu hoà như nước, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng khi nói đến câu cuối tay liền nắm lấy mấy sợi lông của Tiểu Lu ghì chặt...phảng phất quanh người nàng toả ra khí lạnh..lạnh thấu tâm can. Tiểu Lu đồng tử co rụt lại,..rõ ràng vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, luôn luôn mỉm cười một cách hờ hững như vậy nhưng nó lại nhìn ra một mặt u tối đáng sợ Lời nói của nàng như ám chỉ điều gì đó, dường như có thể thấu tất cả những gì mà nó suy nghĩ trong đầu...Đúng hơn chính là đang cảnh cáo nó Không, nó không làm gì sai..Nhưng..tại sao nó vẫn sợ vậy chứ? Tiểu Lu vẫn đờ người run rẩy thì Tử Lăng Khuynh đã đứng lên vươn vai một cái, nụ cười như ánh nắng ban mai vẫn luôn trên môi nàng Giống như người đáng sợ vừa nãy chỉ là Tiểu Lu ảo tưởng ra mà thôi! Huhu....chủ thần aa~ cứu bổn bảo bảo, kí chủ này đáng sợ quá đi!..Ai tới hốt cô nãi nãi này đi giúp ta!!! ------------- Tiểu kịch trường: Người nào đó: Vợ ơi, có người muốn giành vợ với ta...Khuynh Khuynh, mau đuổi đi đi, vợ là của ta rồi! Tử Lăng Khuynh: Ai là của ngươi? Ăn nói vớ vẩn! Còn nữa, muốn đuổi thì tự ngươi đi mà đuổi. Lão nương còn bận tu luyện rồi Người nào đó: *bĩu môi* Khuynh Khuynh vốn dĩ là của ta, sinh là người của ta..chết cũng là người của ta..Vận mệnh hai ta có cắt cũng tuyệt đối không tách rời !! Tử Lăng Khuynh: "..." ai cho ngươi cái quyền làm chủ ấy? Mẹ kiếp, tác giả đâu...ai cho ngươi gắn kết bọn ta lại? Thích bị chém chết sao? Tác giả Tiểu Thiên: TvT hai các ngươi đều đe doạ trẫm, trẫm biết phải làm sao? Cầu tiểu tiên nữ xinh đẹp nào đó mau cứu trẫm đi! Người nào đó: *ôm chân vợ bán manh* vợ bắt nạt anh, vợ bỏ rơi anh..vợ ăn thịt anh xong rồi không chịu trách nhiệm..Anh..anh có thai thì sao? Ứ biết đâu, vợ phải cưới anh về!! Người nào đó said: Hắc hắc... để xem, anh đây diễn kịch xưng thứ 2 thì đến cả con chó con cũng không dám xưng thứ nhất!! Vợ à.. Em còn ngây thơ lắm!! Tử Lăng Khuynh: "..." đại ca à, mau nhặt tiết tháo lên.. Đại ca cũng quá ngốc rồi, bổn công chúa dễ bị rung động vậy ư? . . .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]