Tử Lăng Khuynh trầm mặt ngồi cạnh nhìn Yến Cẩn, nàng khẽ vuốt nhẹ lên tay hắn, chạm vào những vệt đen vẫn đang nổi lên
Yến Cẩn hơi nhíu mày, trán căng chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm.. Thân thể cũng hết mực lạnh lẽo như hàn băng
Vết thương ngang dọc trên ngực lúc nãy được Tử Lăng Khuynh băng bó bây giờ đều đã trào màu...
Nàng híp mắt, tay thuần thục cởi y phục Yến Cẩn đắp thuốc lại cho hắn.. Động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ hắn đau đớn.
" Yến Cẩn... Người làm cho ngươi thành như thế này, ta tuyệt đối không tha cho hắn... Dám thương tổn đến nam nhân của ta.. Vậy tức là thương tổn đến ta, mà người duy nhất có thể làm cho ta thương tổn chỉ có bản thân ta mà thôi " Tử Lăng Khuynh nhẹ nói, ánh mắt hết mực ôn nhu mềm mại
Hệ thống rác rưởi của nàng chợt cảm thấy liên kết giữa nó và kí chủ dần dần như bị ăn mòn, bị cưỡng ép giải trừ khế ước, cảm nhận mong manh giữa nó và nàng cũng gần như tan biến....
" Tử Lăng Khuynh, cô đừng manh động, có chuyện gì từ từ nói... Cô làm vậy ta sợ quá !!!"
419 gào thét không thôi, hiện tại nó đã khóc không ra nước mắt.... Rốt cuộc thì nó đã vớ phải cái kí chủ khủng bố gì thế này ? Cô ấy rốt cuộc là ai ? Là ai mà lại có thể chặt đứt khế ước linh hồn giữa nó và cô ấy chứ ?
" Khuynh Khuynh, nam nhân này còn chưa có chết, còn không có làm sao... Cô đừng kích động, đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/1601283/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.