Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
Đau, đau quá.
Tựa hồ có bàn tay to bóp lấy trái tim nàng, hung hăng nắm chặt.
Vân Khuynh không thể ức chế run rẩy, gian nan nhấc tay, kéo ngăn kéo ra.
Lọ thuốc màu trắng bị mở ra, nàng bất chấp nhìn, cầm lấy dốc vào trong miệng.
Tư vị chua xót tràn khắp đầu lưỡi, Vân Khuynh vô lực nằm liệt trên bàn, hô hấp dồn dập.
Nàng nắm chặt góc áo, gắt gao cắn môi, yên lặng chờ.
Chờ đau đớn tận xương kia, chậm rãi biến mất.
Rốt cuộc.
Hết thảy đều đã qua.
Vân Khuynh vẫn nằm trên bàn không nhúc nhích.
Rốt cuộc nhịn không được, nước mắt trào ra.
Trán nàng đè lên bàn phím, đôi gò má thanh lệ tú mĩ, từng giọt từng giọt nước mắt theo đó chảy xuống, rơi trên mặt đất.
Kêu gọi ở trong đầu, nhưng lại không có trả lời.
Cho đến thời khắc này, Vân Khuynh mới biết được, thì ra mình, vẫn vô lực như cũ.
Cũng chỉ là quân cờ của hệ thống mà thôi.
Thế giới này, nàng còn bao nhiêu ngày?
Vân Khuynh nhắm mắt, lần đầu tiên cầu xin – việc mà nàng luôn khinh thường.
Cầu ngươi, cho ta thêm chút thời gian nữa….
Ngoài cửa.
Thân ảnh thon dài dựa vào vách tường, trầm mặc như bóng ma.
Trong phòng, truyền đến tiếng khóc đầy áp lực, Bùi Quân Mịch nhắm mắt, đột nhiên nắm chặt tay.
Trên tuấn nhan, lần đầu tiên, hiện ra thần sắc chua xót.
*
Đêm.
Khi Diệp Âm Âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/2946486/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.