Tuyết Ly thấy hắn đứng im như cột liền thở ra cất lời mời hắn ngồi
\- Chàng ngồi xuống đi !
Chấn Phong hồi thần vội cụp mi mắt lãnh đạm ngồi xuống nhấp một miếng trà lấy lại bình tĩnh quan sát nàng liền điều chỉnh nhẹ giọng nói
\- Ta không cố ý.. nhưng nàng nên biết Di Hân là người ta coi trọng !
Tuyết Ly cười khẽ một cái buông tách trà trên tay đôi mắt sâu kín từng lời đáp
\- Ta đương nhiên là biết, nhưng chàng nên nhớ thiếp là hoàng hậu, tôn nghiêm của thiếp không thể dễ dàng bị đạp xuống.. dù có ra sao chàng chẳng phải chừa cho thiếp một đường lui sao ?
\- Ta.. là ta suy nghĩ không chu toàn !
Không đợi hắn chất vấn thêm nàng liền cười khổ một cái, mắt đối diện hắn chân thành nhìn sâu
\- Chàng là một minh quân nên giữ lòng mình ngay thẳng, những hành động gần đây của chàng đã làm thiếp thật thất vọng.. còn việc tối qua chẳng qua là các nàng ấy lên tiếng muốn cùng thiếp đàm kinh phật pháp.. đương nhiên chịu chút thiệt thòi, đến việc này chàng cũng muốn lấy ra giáo huấn thiếp sao ?
Trong mắt nàng chứa sương mờ ra sức chấn giữ không cho rơi, lộ vẻ kiên nhẫn thành thật từng lời hướng đến hắn nói
hắn đương nhiên bừng tỉnh ngộ mà thổ thẹn im lặng.. lát sau nhẹ nhàng nói ra
\- Là lỗi của trẫm !
\- Thôi thiếp mệt mỏi rồi ..chàng cứ về đi..
Hắn sâu xa nhìn nàng một cái đầy áy này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-luu-manh/1968881/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.