\- Xin lỗi.. tôi không rảnh !
Tuyết Ly không biểu tình mà cất lời quay đi, bà ta sau lưng chẳng cam tâm mà nói lớn phóng về phía cô từng chữ rõ ràng
\- Ta biết con không có tiền, nếu đồng ý ta sẽ cho con một số tiền lớn có thể an nhàn suốt đời
\- Bán thận kiếm tiền bây giờ cũng rất phổ biến, tôi thà bán cho người khác cũng chẳng bán cho bà !!
\- Mày..
Bà ta tức tối chỉ về hướng cô đi cười khinh một cái xảo quyệt
\- Mày nghĩ mày sống yên được à con ranh ?!
…
Tuyết Ly sau khi trở về mua vài thuốc khử trùng tự thoa cho mình rồi nằm nghĩ ngơi ở phòng trọ, đôi mắt vô hồn phóng lên trần nhà rỗng tuếch chẳng biết làm gì..
biết xin việc ở đâu đây.. nếu có thể rời khỏi thành phố này thì tốt biết mấy..
đáng tiếc.. cô không có đủ tiền làm điều đó !
…
Quân Niệm bên này mắt cứ giựt liên hồi như báo hiệu chuyện chẳng lành mà liên tục đi qua đi lại lo lắng không thôi..
…
đến nửa đêm, không khí hạ một tầng trầm thấp.. Tuyết Ly ngủ say sưa do mất sức nguyên một ngày chẳng hay biết tiếng động bên ngoài có chút đe dọa
Quân Niệm đi lại gần bọn người bàn tính kia nghe lén một hồi liền tức giận không thôi
người đàn bà khốn kiếp kia thế mà hành động nhanh đã thuê người mua chuộc luôn bà chủ phòng trọ mà lấy chìa khóa xông vào phòng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-luu-manh/1968682/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.