Kinh Sư : Tây Thành. La Thần sau một đêm mệt mỏi, hắn liền lại tất bật không ngại sức lực, tiếp khi vừa mới buổi sáng hắn liền lại tập trung hết mọi người tiếp tục tập luyện không ngừng. Mọi người hiện cũng biết La Thần gấp gáp vì có chuyện chăn trở trong lòng, vậy nên mọi người ai nấy cũng rất thuận theo La Thần sắp xếp. La Thần cùng mọi người luyện tập đến hết buổi sáng thì lại bỗng gọi Điền Quản Gia Hải Đăng đến gặp. "Thiếu gia.! Cho gọi lão không biết là có chuyện gì phân phó." "Hải thúc.! Số mầm ươm cà chua trước hãy giữ lại chưa cần phải trồng xuống đâu." "Vâng.!" Hải thúc liền như đã hiểu đáp. Tiếp La Thần lại vội ăn cơm trưa, xong tiếp buổi chiều hắn lại lao đầu vào việc giúp luyện tập cho mọi người. ----------...---------- Đại Phong Lâm Rừng Phong Lâm rộng lớn nằm giữa lục địa to lớn này, xung quanh của nó thì được bao quanh bởi rất nhiều nước. Từ hướng bắc, hay hướng tây, hoặc hướng đông, cho đến hướng nam đều giáp mặt với rất nhiều đất nước. Rừng Phong Lâm to lớn bằng cả bốn đại quốc gộp lại, còn nếu so với nước nhỏ như Ngô Quốc thì cũng phải to hơn gấp tám đến mười lần. Rừng Phong Lâm bạc ngàn một màu xanh vòng ngoài, từ thượng nguồn hướng bắc có một con sông chảy xuôi xuyên qua mảnh rừng lớn, xuôi xuyên qua luôn cả rừng Phong Lâm đâm ra hướng hơi lệch về bên dưới tây nam ra ngoài. Con sông này từ ngàn xưa quả thật chưa từng có một cái tên gì rõ ràng cả, ấy vậy mà bỗng vào ngàn năm trước nó liền không rõ vì sau lại bỗng có một cái tên là Hoàng Hà Thái Mỹ Kim. Trung tâm rừng Phong Lâm có một đất nước lớn được gọi là Á Triều Yêu Quốc. Nhưng không rõ bởi vì cớ sự gì mà cũng chính vào ngàn năm trước đất nước này nó cũng bị chia cắt ra thành hai phần. Chia ra thành hai thế lực riêng biệt, một là phần trên hướng bắc được gọi là Bắc Triều Yêu Quốc. Hai là phần dưới được gọi là Nam Triều Yêu Quốc. Tuy đã được chia cắt thành hai thế lực biệt lập, ấy nhưng mà những nước bên ngoài rừng Phong Lâm cả ngàn năm nay vẫn không ai được hay biết về việc này cả. Chắc cũng bởi vì do sự phong bế biệt lập của Á Triều Yêu Quốc từ ngàn xưa đến nay, nên chẳng có đất nước nào bên ngoài có thể kết thân với Á Triều Yêu Quốc để biết được cả. Á Triều Yêu Quốc này trước ngàn năm trước thì vẫn còn lạc hậu khá nhiều nếu so với những đất nước xung quanh bên ngoài. Ấy nhưng bỗng nó cũng chính vào ngàn năm trước có một sự chuyển mình đến kinh khủng, từ nhà cửa cho đến vật dụng hàng ngày nó đều bỗng có một sự vượt trội trên tất cả nếu so với những đất nước khác. Nhà cửa được xây dựng cao ngất tựa như lâu đài tây âu, tường đá thì vững chắc đến không tưởng. Y phục thì cũng thoáng hơn rất nhiều so với thời đại. À.! Mà còn một điều rất đặc biệt của Á Triều Yêu Quốc đó là, tất cả con dân của đất nước này đều là yêu thú cả. Tuy chỉ là yêu thú nhưng họ cũng thiết lập đất nước chẳng khác gì là con người bên ngoài, cũng có cung điện, cũng có người cầm quyền, cũng có quan chức đàng hoàng. Con dân trong thành lớn thì tất cả đều đã hoàn toàn hóa hình toàn diện, thôn trấn nhỏ thì chỉ có một ít là bán yêu mà thôi, còn những yêu thú chưa được hóa hình thì không được bước vào trong thành. Những yêu thú cũng vì lẽ thế mà rất chăm chỉ tập luyện mong ước được một ngày có thể hóa hình, để có thể chạy vào thành đăng ký một thân phận để có thể sống một cuộc sống như mọi người. Do có luật lệ như thế, cho nên những yêu thú, ma thú sống trong thành tất cả bọn họ cũng chẳng khác gì là cuộc sống của con người cả. Nếu có khác thì chỉ có khác là tuổi thọ của bọn họ rất dài hơn với con người mà thôi. Cái này nó cũng có lẽ là bởi vì bọn họ là yêu thú mà ra. Tuy bọn họ cũng sống như loài người, nhưng tuyệt nhiên không muốn dính dáng gì tới con người cả. Chắc cũng bởi vì là con người bọn họ từ ngàn xưa vẫn luôn xem bọn họ như thú vật, bất cứ lúc nào cũng muốn lừa bắt bọn họ ký xuống huyết ước chủ tớ cả. Á Triều Yêu Quốc phần chia cắt bên dưới được gọi là Nam Triều Yêu Quốc cũng có hoàng cung do yêu thú cầm quyền. Nhưng... Nhưng có một điều rất là lạ khó có thể nghĩ ra đó là Nam Triều Yêu Quốc lại có một người thuộc huyết mạch là con người, ấy vậy mà người này lại được toàn thể Nam Triều Yêu Quốc vẫn luôn tôn trọng trong suốt cả ngàn năm qua. Luôn cả Bắc Triều Yêu Quốc tuy đã tách ra biệt lập nhưng vẫn một lòng tôn kính người này. Cũng vì lẽ thế vậy nên cả ngàn năm qua hai thế lực Bắc Triều, Nam Triều vẫn luôn không ngừng muốn lôi kéo cái người này về phía bên mình. Ấy nhưng cái người này lại chẳng hề mải mai bận tâm đến quyền lực một chút nào cả, luôn cả việc Bắc hay Nam người này vẫn luôn một lòng không ngại giúp hết không che dấu cho bên nào cả. Vậy nên tuy vẫn là huyết mạch con người, tuy vẫn không ham quyền lực, ấy vậy mà người này được toàn bộ yêu thú của cả rừng Đại Phong Lâm rất tôn kính. Người này thân thế lạ thường, tuy rằng là huyết mạch con người nhưng không hiểu sao vẫn sống được cả ngàn năm qua mà chẳng có một chút gì là già đi cả. Người này Nam Triều, Bắc Triều đều được tạc tượng đài bằng ngọc trắng to lớn được đặt ở tại trung tâm Thành Đô của hai thế lực. Con dân hai bên vẫn luôn viến qua ngắm nhìn bức tượng ngọc lớn này mỗi khi có lễ hội của Thành Đô. Người này phía Bắc Triều ngàn năm qua vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì người này ngàn năm qua vẫn luôn ngụ tại Thành Đô Nam Triều Yêu Quốc. Mà con sông lớn nối liền xuyên suốt bắc nam của Á Triều Yêu Quốc cũng vì người này mà mới có cái tên là Hoàng Hà Thái Mỹ Kim. Dụng ý cũng muốn nói là tấm lòng của người này nó lớn như Hoàng Hà vậy. Mà đích thị cái người này ngàn năm vẫn luôn được toàn chúng yêu thú gọi với cái tên là. "Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim.!" Thái Mỹ Kim lúc trước không rõ có tên gì khác hay không, nhưng kể từ khi được chúng yêu thú biết đến thì vẫn luôn một lời nói mình tên là Thái Mỹ Kim. Thái Mỹ Kim hơn ngàn năm vẫn ở một lâu đài cao ngất, to lớn vô cùng. Cái lâu đài này nó nằm ở trong Thành Đô Nam Triều, nó có điểm đặc biệt là nó còn to hơn cả lâu đài cung điện của hoàng cung nữa. Tuy nhiên không vì lẽ thế mà chúng yêu thú có ý muốn trách móc Thái Mỹ Kim gì cả. Bởi đối với bọn họ Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim ngàn năm ân nghĩa chỉ có chút đó thì có đáng gì đâu chứ. -----------...----------- Thành Đô : Nam Triều. Thành Đô Nam Triều dân chúng đông đúc, nhà cửa rộng lớn cao to. Ở giữa trung tâm Thành Đô có bức tượng ngọc lớn của vị Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim. Lúc này có một đôi mẫu tử đang nắm tay nhau đi chen chân qua dòng người đông đúc không xiết. Bỗng nhiên nhi tử của vị nương tử kia lúc này liền chỉ vào bức tượng ngọc lớn nói. "Mẹ.! Đại Hiền Triết đẹp như vậy sao vẫn mãi không có lang quân a..." Vị nương tử nghe nhi tử nói vậy liền vội có hơi xanh mặt nói. "Đừng loạn ngôn.! Đại Hiền Triết có ơn với chúng ta rất lớn, vậy nên con không được nói lung tung về ngài ấy như vậy nghe chưa." "Nhưng..." Nhi tử nhỏ tuổi vẫn rất hiếu kỳ muốn hỏi tiếp. Nhưng bỗng ngay lúc này có một vị công tử nhã nhặn liền lập tức cắt ngang lên tiếng bảo. "Tiểu đệ đệ này.! Đệ thử nghĩ xem Nam Triều chúng ta thì có ai có thể xứng với Đại Hiền Triết được đây." "A... cái này... cái này..." Tiểu nhi tử nghe hỏi vậy liền cũng cứng họng không biết đáp như thế nào. Vị công tử kia thấy vậy liền miệng mĩm cười nói. "Đúng không.! Chính đệ cũng không trả lời được đúng không." "Công tử chê cười rồi.!" Vị nương tử bỗng hướng vị công tử kia đáp. "Không sao.! Hài tử hiếu kỳ là việc tốt, chúng ta cứ dạy chúng từng chút một là được." Vị công tử rất nhã nhặn đáp. "Cảm ơn công tử.!" Vị nương tử vội nói lời cảm ơn, xong liền lại nhanh nói lời tạm biệt tiếp dẫn nhi tử của mình rời đi. Vị công tử kia vẻ không mấy bận tâm tiếp quay sang nhìn ngắm nhan sắc đẹp mỹ miều của bức tượng Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim. Bỗng lúc này gần đó vẫn luôn có một nhóm năm vị công tử ca đã nghe được cuộc nói chuyện, liền bước qua lên tiếng nói. "Công tử huynh đây nói rằng Nam Triều không có người xứng đôi với Đại Hiền Triết sao.?" Vị công tử nhã nhặn nghe vậy liền quay sang đáp. "Ý của huynh đài đây là muốn nói đến ai vậy.?" "Ha... ha.. ha..." Bỗng cười ngạo nghễ, tên đó lại đáp. "Ngay cả hoàng tộc cũng không xứng được hay sao.?" "Nếu Đại Hiền Triết ý muốn thì sao ngàn năm qua vẫn không có một ai có thể về cùng nhà với ngài ấy vậy.?" "Ngươi..." Hơi bẻ mặt nhóm năm công tử ca lại nói. "Thái Mỹ Kim dù sao cũng là nữ nhân, ta tin rồi sẽ đến một ngày cô ấy sẽ gặp được đấng lang quân của mình thôi." "Chứ còn công tử nhã nhặn ngươi hãy nhìn lại mình một chút đi a... Đã không có gì mà cứ ở đây ngắm nhìn ảo mộng Thái Mỹ Kim sao." Vị công tử nhã nhặn nghe vậy liền có chút xấu hổ nói. "Huynh đài chắc có lẽ nghĩ nhiều quá rồi.! Tại hạ thật có mơ cũng chẳng dám mơ tới." "Ha... ha... Xem ra tên tiểu tử ngươi biết điều đó.. ha.. ha..." Nhóm năm công tử ca liền vẻ rất hả hê. Công tử nhã nhặn bỗng thấy có nhiều người hiện đã chú ý nhìn qua y khá nhiều, vậy nên y liền có chút càng thêm rất xấu hổ, tức giận trong lòng lên tiếng. "Vậy không biết huynh đài đây có khả năng mơ ước Đại Hiền Triết hay chăng.?" "Cái gì... tên tiểu tử ngươi nói gì hả... Ngươi nghĩ ta là ai mà lại không xứng chứ hả.?" Tên cầm đầu nhóm năm vị công tử ca liền cũng rất bẻ mặt hùng hồn đáp. " Í...." Liền những người xung quanh nghe vậy, lập tức như hít phải một hơi khí lạnh, khó tin nhìn chằm chằm qua cái tên nào mà dám hùng hồn nói ra những lời như thế. "Vậy sao.!" Bỗng ngay lúc này có một giọng nói của một nữ nhân lên tiếng hô lớn. Liền lập tức mọi người bị thu hút nhìn qua người mới đến là ai. Tiếp khi đã nhìn thấy được rõ ràng người lên tiếng thì liền tất cả mọi người như bị chấn kinh không nói lên được câu nào. Bởi người này không ai khác mà đích thị chính là một trong hai vị thân vệ bên mình của Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim. Vị cô nương này, mái tóc ngắn tới cổ, màu tóc một màu hồng rất đặc trưng. Tiếp vị cô nương này lại nói. "Ngươi nói ngươi xứng với Thái tỷ tỷ sao.?" "Không dám.! Không dám..." Năm vị công tử ca liền vẻ rất chấn kinh đáp nói. "Thái Vệ chắc đã nghe lầm rồi a..." "Hả.! Ngươi nói ta là nghe lầm sao.?" "À không... không... Là... là chúng ta đã ngu ngốc nói sai rồi... mong Thái Vệ nhân từ bỏ qua cho chúng ta một lần." "Hừ... Còn không mau cút..." Nữ Thái Vệ liền sắc lạnh nói. "Vâng... vâng... chúng tiểu nhân đa tạ Thái Vệ đã khai ân..." Nói xong liền cả năm lập tức vội vàng chạy rất nhanh. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chỉ biết gụt đầu cười nhỏ không ngừng. Tiếp nữ Thái Vệ lại nhìn qua vị công tử nhã nhặn nói. "Còn ngươi.! Ngươi cũng có ý với Thái tỷ tỷ sao.?" "Không dám.! Tại hạ chỉ là đứng đây ngắm nhìn bức tượng ngọc mà thôi, chứ tuyệt không hề có ý gì khác." "Hử... Ngắm tượng.!" Nữ Thái Vệ liền có chút kỳ lạ hỏi. "Chỉ vậy thôi sao.?" "À... Thật ra tại hạ có nghe nói Đại Hiền Triết chuẩn bị tuyển dụng một ít người tài, vậy nên ta mới mạo muội chạy đến Thành Đô muốn ứng tuyển." "Thật chỉ có vậy.!" Nữ Thái Vệ vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không mấy để tâm lắm nói. "Nếu là ứng tuyển thì buổi sáng ngày mai ngươi cứ việc tới đài các Đại Hiền Triết mà thi tuyển đi." Nói xong nữ Thái Vệ liền cũng không nán lại làm gì nữa, thế là cũng liền quay lưng rời đi ngay. Vị công tử nhã nhặn lúc này bỗng liền thở phào một cái như trút được cái gì đó, tiếp cũng nhanh tiếp rời đi. ----------...---------- Đài Các : Thái Mỹ Kim Buổi chiều nắng hạ buông xuống cảnh sắc rất đẹp đẽ, gió mát thổi nhẹ khiến cả Thành Đô cũng vì thế mà rất mát mẻ. Đài các của Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim tựa như một lâu đài to lớn đứng hiên ngang ở chốn Thành Đô. Lúc này bỗng có một nữ nhân y phục nhiều lớp bó eo thon, toàn bộ y phục có rất nhiều phần được làm bằng da sẫm màu. Y phục kiểu giống tây âu tay áo dài, tà áo quá đùi, trong mặc quần bó gọn. Đai lưng ngoài cùng bằng da màu vàng đồng, kết hợp đeo một thanh kiếm nhỏ ngắn như chủy thủ ở bên hông. Kiếm tròn, nhỏ, mũi nhọn như kiếm của tây âu, chỉ là nó chỉ nhỏ và ngắn khoảng chừng chưa bằng một cánh tay. Tà áo bên ngoài nó còn dài phủ qua đầu gối, chỉ là phía trước nó không có ôm tròn lại mà nó cứ xẻ ra hai bên tựa như tà cánh. Trên vai còn có hai giáp vai bằng bạc cẩn ngọc xanh biết rất đẹp. Phía trước cổ áo thì là màu trắng dựng cao che đậy kín cái cổ, phần trước ngực thì áo da mỏng xuyên thấu màu nâu xậm, tiếp một lớp áo da màu xám tro dày bó chặt lộ rõ bộ ngực lớn rất đầy đặng. Trước một bên ngực có trang trí hai cọng dây xích màu vàng kim nhỏ vắt chéo lên vai nhìn rất ư là phong thái của quý tộc. Phần eo thì được bó sát rất gọn, dãy nút áo nhiều nút màu bạc thẳng hàng lệch một bên rất kiểu cách. Nhìn chung y phục tựa như kiếm sĩ tây âu, nhưng cũng toát lên vẻ như một nhà Đại Hiền Triết, các đường may cũng như kiểu y phục nhìn nó vẻ thật rất vượt thời đại. Nữ nhân này người cao, thân hình ba vòng căng đầy chuẩn nữ thần. Mái tóc một màu vàng kim đung đưa theo gió dài đến quá mông. Trên mặt thì tóc cứ chẻ ngôi hai bên đơn giản. Mặt cô có nét đẹp của nữ thần trời tây, mặt lớn tròn đầy, vầng trán rất sáng lộ rõ vẻ tinh anh, mũi cao thẳng tắp, mắt sâu hút hồn nhưng lại vẻ có chút đượm buồn, mày màu nâu nhạt thẳng và sắc, môi hơi căng mộng một màu nhạt tựa không phấn son. Tổng mái tóc vàng kim óng ả, gương mặt tựa nữ thần trời tây vẻ rất tinh anh, người cao cùng ba vòng căng tràn không thể rời mắt, khiến cô cứ như là nữ thần trên thiên đàng vậy. Và hiện trên mặt của cô nó cũng có một chi tiết rất ư là khó có thể tin đó là, cô có đeo một cái mắt kính viền mãnh vàng kim, tròng kính trong suốt càng điểm tô cho đôi mắt sâu của cô càng thêm xinh. Cũng vì thế nó cũng càng khiến cô toát lên vẻ tinh anh thông thái của một vị Đại Hiền Triết vốn có. Và cuối cùng nữ nhân ấy, cô nương đó, nữ thần đó không ai khác mà đích thị chính là Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim. ----------...---------- Thái Mỹ Kim tinh anh đẹp tựa nữ thần cõi thiên đàng lúc này đang sảy bước nhanh đến cửa sau của lâu đài. Rất nhanh cô cũng đã đi đến nơi, liền thấy lúc này cô đang đi đến gặp một người. Mà người này toàn thân khoác áo đen rộng phủ kín đầu, khó có thể nhìn ra được gương mặt ẩn sau lớp vãi đen dày đang được giấu kín kia. Nữ nhân này khi thấy Thái Mỹ Kim hiện đã đến thì cũng nhẹ vương tay tháo xuống mạng che mặt, lập tức làm lộ ra gương mặt rất quen thuộc nha. Bởi người này gương mặt bán yêu của ma thú hồ ly, mắt ẩn tựa chứa đựng hỏa diễm nhìn rất ư là phong thái của bật ngạo kiều. Thái Mỹ Kim thấy vậy liền lên tiếng. "Hỏa chủ sau ngàn năm đến tìm ta là có việc gì không.?" Hỏa chủ liền đáp. "Cô đã đổi tên thành Thái Mỹ Kim rồi sao.?" Nhẹ mĩm cười Thái Mỹ Kim nói. "Cũng đã ngàn năm rồi, và hiện ta cũng rất thích cái tên này." "Hàizz..." Bỗng thở dài, cô nương Hỏa chủ nói. "Ta đến tìm cô là muốn lấy lại món đồ của ta trước kia." "Và còn có, mong rằng cô có thể giúp sức cho ta lần này.!" "Hỏa chủ.! Ngài hình như là đã quên rồi đi." Thái Mỹ Kim vẻ chẳng mấy động lòng nói tiếp. "Ngàn năm trước ta đã từng nói rằng khi ta chấp nhận đi làm cái nhiệm vụ cuối cùng kia, thì ta cũng đã không còn phải là người của Hỏa chủ ngài nữa rồi." "Kim muội.! Không lẽ muội lại có thể nhẫn tâm đến như vậy sao.?" "Hừ... Nhẫn tâm... Là ta nhẫn tâm sao..." Thái Mỹ Kim liền mắt rất sắc lạnh nói tiếp. "Thế còn Hỏa chủ ngài thì sao chứ.! Không phải ngài cũng chỉ một lòng vì cái người tên Lân Ca kia mà nhẫn tâm với ta đó hay sao." "Kim muội.! Cái đó là tỷ nhất thời hồ đồ, tỷ thật tạ lỗi với muội." "Hừ... Xin lỗi... Chỉ một câu nói xin lỗi thì mọi chuyện liền sẽ xong sao." "Kim muội.! Tỷ lúc này quả thật rất gấp gáp, không có nhiều thời gian để lãng phí. Vậy nên mong muội có thể nhanh cho tỷ một câu trả lời đi." "Được...." Thái Mỹ Kim trong lòng vẻ rất đau lòng, liền tỏ ra vẻ cứng rắn nói. "Đồ của tỷ thì ta sẽ trả cho tỷ, nhưng còn về chuyện giúp đỡ thì phải xem đó là chuyện gì trước mới được." "Kim muội.! Tỷ... tỷ đã tìm thấy chủ nhân rồi... Nhưng hiện lại phát sinh một chút vấn đề... vậy nên... Tỷ muốn muội có thể xuất động trợ giúp tỷ lần này." "Chủ nhân...." Thái Mỹ Kim liền vẻ càng thêm lạnh như băng hàn nói. "Lại là cái chủ nhân Lân Ca gì đó của tỷ nữa sao." "Kim muội.! Tỷ biết muội rất có thành kiến với huynh ấy, nhưng tỷ thật xin muội chỉ thêm một lần này nữa thôi... Muội hãy giúp tỷ một lần này nữa đi có được không..." "Ha... ha..." Bỗng Thái Mỹ Kim miệng gượng cười một cách rất gượng ép quát lớn nói. "Hỏa Hồ Tiểu Ly cô thật quá đáng...." Phía xa xa nhóm Thái Vệ đông người bỗng nghe tiếng Đại Hiền Triết Thái Mỹ Kim quát lớn, thì liền lập tức rất đông liền rất nhanh chạy qua. "Thái chủ có chuyện gì.?" Một cô nương dẫn đầu nhóm Thái Vệ liền nhanh hướng Thái Mỹ Kim hỏi. Liền Mỹ Kim còn chưa lên tiếng, thì một cô nương đích thân dẫn đường cho Hỏa Hồ Tiểu Ly đến đây vẫn luôn mãi bên cạnh nghe chuyện liền đáp. "Hắc Hỏa cô trước lui xuống đi.! Bởi vị đây chính là tỷ tỷ của Thái tỷ tỷ đó." "Cái gì..." Nhóm Thái Vệ nghe vậy liền mọi người lập tức rất kinh ngạc khó tin nhìn chằm chằm vào bán yêu hỏa hồ phía trước. Lúc này Thái Mỹ Kim vẫn mặt rất lạnh hướng Hỏa Hồ Tiểu Ly nói. "Tỷ lại vì cái tên Lân Ca vô tình đó mà đến đây nhờ ta giúp nữa sao hả..." "Kim muội.! Ngàn năm qua tỷ trong lòng luôn cảm thấy mình có lỗi, cho nên khi biết tin muội vẫn còn sống thì cũng không dám đến gặp muội một lần để nói lời xin lỗi." "Bởi khi tỷ biết rằng muội hiện đang sống rất tốt ở nơi này thì tỷ thật không muốn chạy đến để muội phải phiền lòng vì tỷ nữa." "Nhưng... Kim muội.! Chủ nhân huynh ấy lúc này sống chết chưa rõ, tỷ mong muội có thể nghĩ tình mà giúp tỷ với được không..." Bỗng Mỹ Kim tiếp nói. "Vậy còn Thanh Túc, tỷ đã đi gặp chưa.?" "Thanh Túc cùng người của muội ấy cũng đã đồng ý rồi, giờ chỉ còn mỗi muội nữa mà thôi." Mỹ Kim nghe vậy lại nói. "Muội sẽ không vì cái tên Lân Ca vô tình kia của tỷ mà hi sinh người của muội đâu, vậy nên tỷ cũng đừng có nói tới chuyện này nữa." "Thôi.! Trước tỷ cứ đi vào nghỉ ngơi đi, muội sẽ nhanh đem đồ của tỷ qua đưa cho tỷ." Nói xong Thái Mỹ Kim liền lập tức quay người không muốn nhìn mặt Hỏa Hồ Tiểu Ly nữa, liền cô phân phó người chuẩn bị phòng cho Hỏa Hồ Tiểu Ly. Xong Thái Mỹ Kim cô ấy cũng rất dứt khoát rời đi ngay lập tức. Hỏa Hồ Tiểu Ly phía sau thấy thế liền trong lòng có chút rất đau lòng khẽ nói. "Kim muội.!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]