Chương trước
Chương sau
Hồ Lộng Nguyệt : La Thần.
Lúc này La Thần hắn đang đứng trên mái nhã gian thuộc chỗ cao nhất trên thuyền của Cẩn Đình Ba, hiện hắn cũng đã không còn gì để bận tâm nữa. Thế là La Thần liền hướng hệ thống nói.
"Hệ thống !. Cùng chơi nào."
"Có ngay !." Hệ thống liền đáp, xong lại lập tức thông báo.
Ting... "Hoàn toàn nhiệm vụ phụ tuyến : Song Ngư Sầu Lệ."
Ring... "Nhận : 3.000 Lượng."
Ring... "Nhận : 3.000 Exp."
Ring... "Nhận : 1 x Hộp quà."
Ting... "Chúc mừng kí chủ đã tiến giai : Trúc Cơ Cảnh tầng 11."
Thông báo xong, Hệ thống liền lại hướng La Thần hắn nói. "Chúc mừng !. Chúc mừng kí chủ đã tiến giai nha."
"Ặc...". La Thần hắn lúc này mặt như ăn phải hoàn liên, lập tức nói. "Hệ thống ngươi có thấy mình quá vô duyên hay không vậy hả ?. Nghĩ sao ngay lúc đang nhã ý dân trào như vậy mà hệ thống ngươi lại đi thông báo cái quỷ gì vậy hả ?. Bộ hệ thống ngươi là bị ngốc hay sao nha."
"Ấy... ấy... Đừng mắng người mà." Hệ thống liền vẻ hết nói nổi tiếp nói. "Biết rồi !. Biết rồi, Hệ thống cùng ngài chơi là được chứ gì."
Nói xong hệ thống liền rất nhanh lại hướng La Thần hắn thông báo.
Ring... "Bài hát : Cô Nương Bên Cầu."
Ring... "Khấu trừ : 10 Lượng."
Hệ thống thông báo xong liền thấy La Thần mặt có chút khan khác, giống như là đang rất khó chịu điều gì đó. Thế là hệ thống liền như đã hiểu nói.
"Cũng không tránh được nha !. Thời buổi kinh tế có chút khó khăn nên giá cả từ năm lượng nhảy lên mười lượng cũng có thể nói là chấp nhận được.. Ườm... Ườm..."
"Hừ... Đồ gian thương ngươi...". La Thần liền không biết nói gì, chỉ biết đành cắn răng nuốt nước mắt, than ôi trời cao sao lại quá bất công.
----------...----------
Hiện hồ Lộng Nguyệt mọi người lúc này đều đang còn rất chấn kinh không mấy tin tưởng những lời La Thần vừa nói, nên liền lập tức tất cả lại im lặng không lên tiếng hòng muốn nghe thử La Thần hắn sẽ chứng minh như thế nào đây. Và không phải để mọi người phải chờ lâu, lúc này La Thần liền hướng mắt nhìn lên Song Ngư.
Tiếp La Thần hắn nhìn Song Ngư nhẹ miệng mĩm cười, xong lại ngước mặt lên nhìn trời cất tiếng hát.
- Dưới ánh nắng ấm áp.
- Ta đón lấy làn hương thơm ngát.
- Kìa nhà ai Cố Nương ?.
- Ta đứng đây nhìn qua cây cầu nho nhỏ, nghe nàng gảy khúc nhạc bi thương..
- Này đang ngồi hát bên cầu Cô Nương ơi. Khóe mắt nàng đang ngấn lệ trào.
- Nàng rằng mình là một người cố tỏ kiên cường, một người mơ về quê hương.
"Í.... ". Tất cả mọi người lúc này khi vừa nghe La Thần chỉ mới mở dạo đầu một đoạn ấy vậy mà liền lại thất kinh chấn động, vì lời hát khá mới lạ hơi hướng có chút vui tươi kia. Cùng với cũng thật khó tin về La Thần hắn lại có thể hát ra được một bài hát rất hay. Tiếp La Thần chẳng màng quan tâm xung quanh liền lại hơi đẩy cao giọng hát tiếp.
- Dáng.. vẻ.. thanh tú...
- Nàng.. cử.. chỉ tao nhã...
- Ta.. đang đứng bên đây..., nghe nàng.. cất tiếng ca...
- Nghè ta, nói.. này cô nương, hương.. thơm của nàng.
- Ta.. đã đặt nàng vào sâu trong trái tim... và đã khắc sâu vào tróng lòng.
- Nghe này... cô nương, nổi.. buồn này của nàng.
- Ta.. đặt, nàng vào sâu trong trái tim Đó, và không muốn nàng phải lưu lạc.há..la...
Mọi người có mặt rất đông lúc này liền đã không còn giữ được bình tĩnh lập tức suy nghĩ lung tung loạn bát nháo. "Sao lại có thể a... Sao lại có thể có một bài hát mới lạ vui tươi và tuyệt hay như vậy được nha... Làm sao ta lại thấy nó có cái gì đó sai sai à nha... Hả !. Từ khi nào trêu hoa ghẹo nguyệt mà cũng đã có thể quang minh chính đại như vậy rồi a... Ặc !. Cái... cái... này phải nên khen hay, hay là phải nên chê trách đây nha... X... x... O... o.... ".
Cứ vậy mọi người lúc này mỗi người lại có một loại suy nghĩ riêng. Người thì thích, người thì thấy hay, và cũng không ít người thấy lời bài hát rất rất không hợp thời đại, và cũng có người thì không ngần ngại mà nhỏ lên án La Thần vì lời bài hát khá thẳng đuột.
Nhưng ai nghĩ như thế nào thì cứ mặc họ nghĩ, còn về La Thần lúc này thì mắt vẫn nhìn Song Ngư hát tiếp lời hai. Song Ngư trên thành cầu thì hiện trong lòng lại rất vui vẻ không thể tả, mắt chăm chú nhìn La Thần, tai thì luôn lắng nghe những lời ngọt ngào từ phía La Thần.
- Cây cầu xinh kia !.
- Có ánh trời ấm áp !.
- Lại có một vị, Cô Nương !.
- Xinh đẹp cùng với mái tóc dài đen nhánh, và đôi mắt nó, bẽn lẽn !.
- Cô.. nương làm trái tim ta thật là đau nha, trái tim ta thật, rất đau !.
- Nàng nói rằng không ai chịu ở bên. Chỉ, mình lưu lạc chốn đây..
- Dáng.. vẻ.. thanh tú...
- Nàng.. cử.. chỉ tao nhã...
- Ta.. đang đứng nơi đây, nghe nàng.. cất tiếng ca...
- Ta nói.. này cố nương. Nỗi.. buồn của cô !.
- Ta.. đã đặt cô vào sâu trong trái tim... và đã khắc sâu vào tróng lòng.
- Nghé.. nè cố nương, nổi.. buồn này của cô.
- Ta.. đặt, nàng vào sâu trong trái tim Đó, và không muốn nàng phải lưu lạc.há..la...
La Thần lúc này sau khi hát xong thì đứng im lặng một hồi mắt nhìn Song Ngư mĩm cười rất tươi. Song Ngư lúc này thì cứ như chìm vào mê cảnh mật ngọt khẽ nói.
"Ta đặt nàng vào sâu trong trái tim đó, và không muốn nàng phải lưu lạc."
La Thần bên dưới thấy Song Ngư hiện vẫn chưa hết vẻ thất thần thì liền lại lập tức vận động khí lực tung người nhảy lên trên cầu chỗ của Song Ngư.
"Kịt !." Lập tức La Thần hắn lúc này đã liền đứng ngay ở trước mặt của Song Ngư.
La Thần ngắm nhìn vẻ hạnh phúc của Song Ngư thêm một lúc thì bỗng vương tay vuốt nhẹ mái tóc của Song Ngư nói.
"Song nhi !. Muội lại gầy đi nhiều rồi."
Song Ngư cảm nhận được sự ấm áp của La Thần thì liền không kìm được xúc động vụt đứng lên hướng La Thần ôm chặt lấy. Xong Song Ngư vẻ hơi thút thít nói.
"Muội... muội tưởng... tưởng huynh đã đi về nơi của huynh rồi cơ... hức... hức...".
"Khờ quá !." La Thần một tay lại vỗ về nhẹ bờ vai gầy nhỏ của Song Ngư nói. "Nơi của huynh kia, muốn về quả thật, nó là không thể nào đi."
Ngừng một chút La Thần lại nói. "Vã lại nơi này huynh còn có muội rồi mà, nên huynh cũng không thể cứ vậy mà bỏ muội được đâu."
"Thật sao !." Song Ngư vùi vùi đầu trong ngực La Thần liền nói tiếp. "Thật huynh sẽ không bỏ muội mà đi sao ?."
"Thật !." La Thần giọng chắc chắn nói. "Dù có là chân trời góc bể thì huynh cũng nhất định không bỏ lại muội đâu."
"Ươm... ươm...". Song Ngư vẻ tin tưởng ôm chặt lấy La Thần khẽ lên tiếng.
"Muội thật là...". La Thần thật hết cách với cái tính tình này của Song Ngư, nên liền đổi hướng nói.
"Song nhi !. Chúng ta về nhà thôi."
Nghe vậy Song Ngư liền ngẩn đầu nhìn thẳng vào mặt La Thần vội vàng gật gật đầu đồng ý.
"Ươm... Ươm... Huynh đi đâu thì muội sẽ đi theo đó."
----------...----------
Mọi người có mặt ở hồ Lộng Nguyệt lúc này trong lòng hiện vẫn còn rất thất thần vì lời bài hát của La Thần. Ở bên bờ hồ lúc này Kim Gia Như cũng không ngoại lệ khẽ nói.
"La Thần ngươi thật sự là thần thánh phương nào nha."
Ở một nhã gian lầu hai cạnh hồ, Mộc Lan Hoa và Nguyên Sương Sương cũng còn đang rất thất kinh nói.
"Không ngờ nha. Cái tên La Thần này hắn thật sâu nhìn không thấy đáy nha."
Nguyên Sương Sương bên cạnh cũng vội nói. "Hắn thật chỉ là một lão bản của một tửu lâu nho nhỏ thôi sao ?."
Dưới một con thuyền dưới hồ lúc này có bốn vị công tử Tiêu Cách, Hào Tư, Tiêm Huỳnh, Thanh Tu cũng rất kinh động. Liền Tiêm Huỳnh lập tức mở miệng nói trước.
"Mỹ nhân a !. Mỹ nhân bên cạnh cái tên đó quả thật quá nhiều rồi đi."
Thanh Tu nghe vậy liền nói. "Cái đầu đất ngươi bộ trong mắt chỉ thấy mỗi mỹ nhân không thôi hay sao hả ?. Bộ ngươi không phát hiện ra được rằng hắn ta thân thế rất khó lường hay sao ?."
Bên cạnh Tiêu Cách hiện cũng tỏ ra rất thích thú nhìn chằm chằm vào La Thần suy nghĩ sâu xa. Hào Tư bên cạnh lúc này cũng đã thấy vẻ mặt thất thường của Tiêu Cách, nhưng hắn lại liền quay mặt đi giả bộ không nhìn thấy gì.
Ở một nơi khác trên bờ hồ hiện có một nhóm ba nữ một nam hiện cũng rất kinh tâm động phách nhìn La Thần, liền Hải Thanh Kiều lên tiếng nói trước.
"Hoàng Vi tỷ tỷ !. Xem ra hắn ta lại là một người nam nhân rất tốt với nữ nhân của mình nha."
Tú Nghi bên cạnh nghe vậy liền bỗng có chút choáng đầu nói. "Ta xem ra Hải Thanh cô đầu óc hiện ngu ngốc không phải thuộc dạng bình thường thôi đâu."
"Tú Nghi cô nói gì hả.. ". Nghe vậy Hải Thanh Kiều liền xù lông muốn đôi co với Tú Nghi.
Hoàng Vi bên cạnh thấy vậy chỉ biết thở dài nói. " Ở đây hiện xem ra đã không còn gì đặc sắc nữa đâu. Vậy nên chúng ta cũng đi thôi."
Lập tức Hoàng Vi không cho ai cơ hội lên tiếng nữa mà liền sảy bước rời đi, Hải Thanh Kiều, Tú Nghi thấy vậy liền cũng rất nhanh tạm gác lại mọi chuyện tiếp bước theo sau, tên nam nhân duy nhất trong nhóm thì mặt vẫn chả mấy biểu tình liền cũng tiếp bước theo sau.
Ở dưới hồ thuyền của năm vị công tử thuộc họ Kim lúc này cũng rất kinh ngạc về La Thần, thế là cả năm lập tức liền muốn ghi nhớ lại hình ảnh của La Thần hòng muốn sau này còn gặp lại, còn về gặp lại để làm gì thì chỉ có bọn họ mới có thể biết.
Một thuyền khác gần đó hai huynh đệ nhà Báo gia cũng vậy. Còn có một thuyền khác có hai vị cô nương Báo Nhã Nhi và Kỳ Lan cũng chẳng khác là mấy. Chỉ riêng một góc thuyền lẽ loi một vị công tử Ngô Hồi Quốc thì hắn ta lại tỏ vẻ cười lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào La Thần.
Trên bờ hồ Lộng Nguyệt nhóm Cẩm Y Vệ lúc này ai nấy cũng đã há hốc mồm với sự chấn động của La Thần hắn làm ra. Bỗng lúc này Hàn Linh mặt vẫn điềm tĩnh không có vẻ gì là thất kinh lên tiếng nói.
"Chậm trễ hơi lâu rồi đấy." Tiếp cô mắt đanh lại nhanh nói. "Cẩm Y Vệ nghe lệnh !. Lập tức hồi cung."
"Rõ... ". Ba mươi tên Cẩm Y Vệ liền lập tức nhận lệnh tiếp lên đường hồi cung. Hàn Minh hiện vẫn trong lòng thất kinh cũng liền vội vàng đuổi theo sau.
----------...----------
La Thần hắn lúc này đã buôn Song Ngư ra hướng Hồng Thẩm nói. "Hồng thẩm !. Thẩm trước cùng với vài người đưa Song nhi ra xe ngựa trước đi."
"Vâng !. Thiếu gia." Hồng thẩm đáp xong liền cùng với vài người trong nhóm Thập Ngũ Giai Nhân tiến lên đưa Song Ngư rời đi.
Song Ngư lúc này sau một hồi khóc lóc sướt mướt thì hiện cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi quá sức, La Thần thấy vậy liền nói.
"Song nhi !. Muội cứ ra xe ngựa trước, huynh ở lại nói vài câu với mọi người rồi sẽ lập tức ra sau."
"Vâng !." Song Ngư giờ hiện rất ngoan ngoãn tùy La Thần hắn xấp xếp.
Rất nhanh sau khi Song Ngư đã rời đi thì La Thần hắn liền quay người mặt hướng xuống hồ Lộng Nguyệt quét mắt nhanh tất cả mọi người hết một lượt thì liền lại hô lớn nói.
"Tại hạ La Thần !. Thuộc Song Ngư lâu ở tây thành. Hôm nay bởi Kinh Sư vừa qua khỏi cơn hổn loạn nên muốn vì mọi người mà diễn tấu hai bài hát góp vui. Cũng như là muốn có lời nhắn đến tất cả mọi người ở trong thành Kinh Sư."
Mọi người lúc này đã nghe rõ được những lời La Thần hắn nói thì liền lại chấn động xôn xao bàn tán. "Song Ngư lâu !.... Đó không phải là cái tửu lâu gì đó vài ngày trước đã làm oanh động thành Kinh Sư sao... Ta biết... Ta biết nha. Cái tửu lâu Song Ngư đó ta đã từng tới đó mua đồ chiên qua nha.... Còn có ta nữa, thật mấy ngày trước ta cũng đã đến đó một lần... Còn ta tuy chưa đến đó nhưng đồ chiên ăn cùng với sốt cà chua oanh động Kinh Sư thì ta đã thử qua rồi nha.... Tuy Song Ngư đó tửu lâu không quá lớn nhưng cái thứ sốt cà chua gì đó thật sự là rất là ngon đó...x... x... o... o... ".
"À !. Thì ra cái tên đó là người của tửu lâu Song Ngư... Mà hôm nay không phải là sự kiện của Mộng Hồng Lâu hay sao.... Chắc là Song Ngư họ cũng làm nhưng chúng ta do ở xa không nhận được tin tức đi... Nhưng mà quả thật sự kiện hai bài tấu khúc vừa rồi quả lại rất oanh động nha... Cái này còn cần lão huynh ngươi nói sao... Xem ra Song Ngư tửu lâu oanh động thành Kinh Sư hôm nay xuất hiện ở đây chắc là có gì muốn thông báo đây... Đón mò làm gì im lặng nghe người của Song Ngư tửu lâu thông báo thì sẽ biết thôi... x... x... o... o.... ".
La Thần hắn bỗng im lặng cho mọi người một ít thời gian để nhận biết ra Song Ngư lâu là gì. Tiếp lúc này La Thần đã thấy mọi người hiện cũng đã bình ổn lại rồi thì mới lại lên tiếng hô lớn.
"Song Ngư lâu vài ngày trước khi tung ra chiu bài sốt cà chua thì cũng đã thông báo qua là còn chưa có chính thức khai trương. Nên hôm nay Song Ngư lâu có mặt ở đây một lần nữa muốn nói rõ với mọi người rằng."
Ngừng lấy hơi La Thần lại hô lớn nói. "Tuy Kinh Sư chỉ vừa mới qua lúc hỗn loạn, nhưng Song Ngư lâu sẽ không khiến mọi người phải chờ đợi lâu đâu. Song Ngư lâu sẽ mở tiệm khai trương nhanh thôi. Đến lúc đó mong mọi người hãy đến ủng hộ cho Song Ngư lâu của chúng tôi."
Dứt lời La Thần liền không muốn tiết lộ gì thêm nữa, vì hắn hiện muốn tỏ ra thần thần bí bí một chút để khiến càng kích thích thêm tính tò mò của mọi người về Song Ngư lâu.
Thế là La Thần với cái suy nghĩ ma mảnh đó của mình nên khi vừa nói ra những lời còn chưa có rõ ràng gì thì hắn giờ liền muốn lập tức rút lui. Nghĩ là làm La Thần liền tiếp nhìn xuống Cẩn Đình Ba nhanh nói lời tạm biệt.
"Ngự Sử Đại Nhân !. Ngày khai trương lão nhất định không được vắng mặt đâu đấy."
"Ha... ha... ha... Lão phu cũng thật muốn xem một người xuất chúng như cậu thì sẽ lại làm gì oanh động thành Kinh Sư nữa đấy." Cẩn Đình Ba lúc này mặt rất vui vẻ không giống gì là quá tức giận để bụng về việc La Thần hôm nay đã làm loạn ở sự kiện của Mộng Hồng Lâu.
"Vậy thì lão nhớ nhất định phải tới đấy." Nói xong La Thần liền lập tức cùng người của mình ra hiệu chạy lẹ.
"Nhất định !. Nhất định !." Cẩn Đình Ba vui vẻ đáp xong liền nhanh quay lại nhã gian trên thuyền. Tiếp thuyền của lão cũng bất đầu nhổ neo tiếp tục lên đường.
Mọi người có mặt thấy vẻ thân thiết giữa La Thần và Cẩn Đình Ba như thế thì liền lại rất kinh tâm hải phách bàn tán.
"Cái tên kia thật sự là thần thánh phương nào nha... Ngay cả Ngự Sử Đại Nhân mà cũng rất xem trọng hắn nữa... La Thần cái tên này ta sau này sẽ nhớ thật kĩ về hắn... Xem ra Song Ngư tửu lâu này ngay từ đầu nó đã là không bình thường rồi đi... Hôm Song Ngư tửu lâu khai trương công tử ta nhất định sẽ có mặt...x... x... o... o..."
Bàn tán sôi nổi một hồi thì bỗng lúc này mọi người mới nhớ đến một điều cực kì quan trọng gì đó mà họ trong lúc nhất thời đã bỏ qua mất, thế là liền lại một trận xôn xao người này hướng người kia hỏi, người kia lại tiếp hướng người khác hỏi tiếp. Xôn xao loạn thành bát nháo cả lên mà không ai là có vẻ là nhận được câu trả lời vừa ý cả.
Mà câu hỏi về điều của tất cả mọi người muốn quan tâm lúc này nó càng làm họ thêm rất tò mò về Song Ngư tửu lâu hơn, và đó cũng lại là một điều rất trọng tâm, bởi đó chính là.
"Song Ngư tửu lâu khai trương ngày nào vậy ?."
----------...----------
Trung tâm kinh thương : Tiểu Bạch
Lúc này Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Mộng Tuyết, Mị Tuyết, Đinh Lực cùng với hai xe ngựa đang ở phía sau có Hồng Ca, Xích Châu, Diệp Thanh, Diệp Hà. Hiện nhóm người này thật chẳng biết sao giờ vẫn còn đang ở trên đường đông đúc chen lấn mà vẫn chưa tới được chỗ La Thần.
Tiểu Bạch lúc này vai vẫn vác cái cây lớn nhiều que kẹo hồ lô, một tay thì chỉ Tiểu Hắc nói. "Tiểu Hắc ngươi đó !. Chỉ đơn giản là theo chân một chiếc xe ngựa đi như rùa bò mà cũng để mất dấu nữa, Tiểu Bạch ta thật quá thất vọng về ngươi rồi."
"Ặc... ". Tiểu Hắc nghe vậy liền muốn á khẩu nói. "Cái này mà cũng trách ta á. Cái này rõ ràng là do Tiểu Bạch ngươi cứ hết ghé gian hàng này, rồi đến gian hàng nọ nên mới thành ra như thế nha."
"Tiểu Hắc ngươi còn dám cãi." Tiểu Bạch liền tỏ ra hung dữ nói. "Tiểu Bạch ta bận dạo phố là chuyện của ta chứ, còn Tiểu Hắc ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm mà cũng làm mất dấu xe ngựa đó mới là Tiểu Hắc ngươi sơ xuất nha."
"Cái Gì... Bận dạo phố á !." Tiểu Hắc liền trợn mắt nói. "Tiểu Bạch ngươi bận dạo phố, vậy Tiểu Hắc ta không được phép bận làm việc khác sao chứ."
"Tiểu Hắc....!" Tiểu Bạch lại bỗng quát lớn thẳng mặt nói. "Hôm nay ngươi ăn gan cọp phải không mà dám cãi lại với ta hả."
"Đâu !. Đâu !. Đâu !. Tiểu Hắc ta có cãi với ai đâu nha." Tiểu Hắc vẻ ngang ngược đáp.
"Cái Gì... ". Tiểu Bạch liền tròn mắt khó tin vẻ trơ tráo của Tiểu Hắc, tiếp Tiểu Bạch liền đưa cây gậy đầy kẹo hồ lô cho Đinh Lực bên cạnh, xong liền xắn tay áo hướng Tiểu Hắc nói.
"Tiểu Hắc ngươi đây là muốn đánh nhau có phải hay không hả."
Mộng Tuyết cùng những người còn lại thấy vậy liền rất thất kinh há hốc mồm với hai đứa hài tử hở chút là muốn đánh nhau này, bởi lần này nữa là lần thứ năm sáu lần gì rồi chứ đâu phải ít đâu.
Mộng Tuyết lúc này lại bất đầu có chút mệt mỏi với hai hài tử cứng đầu này rồi, nên cô liền mắt đã có chút giận nói.
"Hai ngươi muốn đánh nhau thì cứ chạy đi chỗ khác mà đánh đi. Đừng có đi theo mọi người nữa."
"Hả !. Tỷ... ". Mị Tuyết bên cạnh nghe vậy liền rất kinh ngạc với Mộng Tuyết.
Đinh Lực bên cạnh bỗng cũng rất ngạc nhiên không kém, bởi vài lần trước đó chính Mộng Tuyết là người đã rất diệu dàng khuyên hai hài tử cứng đầu này. Nhưng bây giờ lại thấy vẻ sắc lạnh như băng hàn của Mộng Tuyết lúc này thì mọi người liền cảm thấy không thích hợp kinh nghi nhìn nhìn Mộng Tuyết.
Khác với vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nghe vậy thì liền có chút hốt hoảng nói.
"Nhưng bọn ta không biết đường a."
"Ta mặc kệ !." Mộng Tuyết vẫn lạnh lùng nói.
"Á !. Không được a...". Tiểu Bạch liền có chút loạn hướng Mộng Tuyết nói. "Đại tỷ tỷ. Tiểu Bạch đáng thương lắm, Đại tỷ tỷ đừng có bỏ Tiểu Bạch lại nơi này mà..."
Tiểu Hắc bên cạnh lúc này cũng có chút hoãn liền không dám lên tiếng mà chỉ dám đứng yên một chỗ mắt nhìn đất.
"Ta không biết." Mộng Tuyết lại tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục bước đi.
"Đại tỷ tỷ a... ". Tiểu Bạch thấy vậy liền đuổi theo vẻ mặt nịnh nọt vô cùng. Tiểu Hắc thì cũng an phận không kém liền cũng đuổi theo không dám làm loạn nữa.
Mị Tuyết, Đinh Lực cùng những người còn lại thấy vậy thì liền lại rất kinh ngạc, xong tiếp lại trong lòng giơ lên ngón tay cái khen ngợi Mộng Tuyết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.