Thôn Tích Hà : Mộc Gia Mộc lão gia chủ của Mộc gia hiện đang ở một ngôi đình mát giữa khuôn hoa viên mát mẻ ngã lưng tránh nắng nóng thì bỗng nghe một hạ nhân chạy nhanh vào gọi lớn. "Lão gia.! Có chuyện không hay a." Nghe vậy lão gia chủ Mộc gia liền choàng ngồi lên lập tức hướng tên hạ nhân vừa hô gọi hỏi. "Có Chuyện gì.?" "Bẩm lão gia.! Người của ta phía bên Kim gia vừa mới báo tin về nói cái người mà quan binh hiện đang bắt giữ không phải dạng người bình thường như chúng ta có thể đụng vào được a." "Hử !. Là sao ?." Lão gia chủ nghe vậy liền hơi bất ngờ hỏi lại. "Bẩm hiện cũng chưa rõ ràng là vì sao.! Nhưng bên Kim gia hiện đã phái người lập tức chạy đi tới quan phủ ngăn nhóm cung phụng của bọn họ lại rồi a." Lão gia chủ nghe xong được rõ ràng mọi chuyện thì liền có chút trầm tư một chút rồi bỗng liền đứng lên nói. "Bảo người chuẩn bị xe ngựa !. Chúng ta cũng phải mau xuất phát tới quan phủ để ngăn nhóm người của chúng ta lại ". "Vâng lão gia !." Tên hạ nhân liền đáp rồi lập tức vội vàng nhanh rời đi chuẩn bị. ----------...---------- Thôn Tích Hà : Trên đường lớn. Thôn Tích Hà trên con đường lớn đi đến quan phủ hiện có một chiếc xe ngựa của nhóm người của La Thần, gồm có Hải thúc cùng với Xích Châu, Hồng Ca hai người thuộc nhóm Thất Tinh Lang, và thêm Đại tử và Trương lão cũng cùng chen chút ngồi cùng. Xích Châu đang ngồi vội vàng đánh xe ngựa trên đường chạy đến quan phủ thì bỗng lúc này có một cỗ xe ngựa khác đi cùng hướng vẻ phú quý sang trọng, liền phóng nhanh vượt mặt hướng Xích Châu hô lớn. "Tiểu tử nhường đường !. Mộc gia chúng ta đang vội." "Hừ !." Xích Châu bỗng dưng hừ lạnh một tiếng xong liền không nể mặt cũng quất roi thút ngựa vượt lên. "Tên tiểu tử chết tiệt !. Đừng để chúng ta bắt được ngươi a. Nếu không tiểu tử ngươi sẽ chết chắc a." Tên đánh xe ngựa bị bỏ lại phía sau liền bực bội hướng Xích Châu la mắng. Lúc này bên trong cổ xe ngựa phú quý sang trọng của tên bị bỏ lại phía sau, liền có một giọng nói lên tiếng nói. " Im lặng chút đi !. Hãy mau nhanh chóng tìm cách nhanh đến quan phủ trước đi." " Vâng lão gia." Tên đang cầm roi thút ngựa nghe vậy liền đáp xong liền rồi cũng rất nhanh phóng xe ngựa tiến lên. ----------...---------- Thôn Tích Hà : Quan phủ. Lúc này ở đây chia làm hai phe một bên là phía quan phủ và một bên là phía La Thần. Hai phe hiện đang chằm chằm sát khí giống như xấp đánh nhau đến nơi thì bỗng lúc này có một tiếng gọi lớn từ bên ngoài chạy vào hô. " Dừng tay !. Dừng tay a." Thế là hai bên đang trong tình trạng căng thẳng liền lập tức bị phá vỡ, tiếp hai phe lại liền quay sang cái tên mới chạy đến có chút tò mò muốn biết người mới đến hô gọi này là ai. Rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của hai phe thì tên nam nhân vừa chạy đến liền nhanh chạy qua hướng mười lão cung phụng của Kim gia gọi. " Lão cung phụng !. Không tốt !. Có chuyện không tốt a." Thế là mười lão cung phụng của Kim gia liền nhanh gạt bỏ tất cả sang một bên vội đi đến bên cạnh tên nam nhân báo tin nhỏ hỏi. "Có chuyện gì không tốt vậy ?." Tên nam nhân báo tin liền vội nhỏ đáp. "Vị công tử tên La Thần này là người từng có va chạm với nhị tiểu thư của chúng ta đó a." Nghe vậy một lão cung phụng tỏ vẻ đã hiểu nói. " Đã hiểu !. Ý của ngươi là giờ bảo chúng ta cứ chèn ép hắn thêm một chút có phải không ?." "Ặc... Không phải a... ". Tên nam nhân báo tin liền thất kinh hô, xong vội vàng lên tiếng nói tiếp. "Ý là cái tên này ngay cả nhị tiểu thư cũng phải nể mặt hắn nữa đó a, cho nên giờ ta đến báo tin là chúng ta đã có lệnh lập tức rút lui a. " Nghe vậy mười lão cung phụng liền đã hiểu rõ ràng, thế là liền lập tức không do dự hướng những người bên phe quan phủ điềm tĩnh lên tiếng nói. " Kim gia có chuyện hiện không tiện ở lại, chúng ta xin cáo từ trước." "Hả !". Lão quan đang ngồi trên bàn lớn trên cao nghe vậy liền rất kinh ngạc không hiểu là đã có chuyện gì. " Hử... ". Mười lăm lão cung phụng của Mộc gia bỗng thấy lúc này phía nhóm Kim gia muốn rút lui thì liền trong lòng đã cảm thấy có gì đó không ổn lập tức liền chìm vào suy nghĩ không dám tùy hứng hành động. "Kim gia đây là có ý gì hả ?". Năm tên trưởng quan binh nghe vậy cũng liền rất không mấy tin tưởng hỏi lại. "Thật thất kính !. Thất kính rồi !. Hiện mười cung phụng chúng ta không tiện ở lại thêm nên xin phép cáo từ ". Dứt khoát không thèm nể mặt năm tên trưởng quan binh, xong mười lão cung phụng Kim gia tiếp nhanh hướng La Thần hắn nói. " Công tử !. Đã mạo phạm ngài xin ngài hãy bỏ qua cho Kim gia chúng ta lần này a." "Hả !". La Thần vẫn còn chưa hiểu chuyện gì liền cũng rất kinh ngạc nói. "Đây... đây... thì lại là có ý gì nữa đây nha." " À !. Là do mười lão nhân cung phụng đây đã không biết công tử cũng thuộc người cao quý nên đã không hiểu chuyện đã ra tay tương trợ cho phía quan phủ. Nên là chúng lão mong công tử hãy rộng lượng mà bỏ qua cho mười chúng lão lần này a." La Thần càng nghe càng ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì. Lúc này Tiểu Bạch bên cạnh thấy vẻ cung kính của mười lão nhân như vậy thì liền lên tiếng nói. " Xem ra mấy lão đã biết sự lợi hại của đại ca ca ta rồi đi." Ngừng một hơi Tiểu Bạch liền làm ra vẻ người lớn chấp tay sau lưng đứng thẳng người nói. "Ươm... ươm... Nếu nhóm của lão đã biết lỗi thì hãy mau nhanh lập tức rời đi trước khi Tiểu Bạch Bạch ta đổi ý đi nha." Thấy Tiểu Bạch giờ đã tỏ rõ mình không phải hạ nhân của La Thần nói chuyện như vậy thì nhóm lão cung phụng Kim gia liền biết bản thân ngay lúc đầu đã đánh giá sai về Tiểu Bạch rồi. Tiếp mười lão cung phụng liền hướng Tiểu Bạch nói. "Đa tạ tiểu thư đã thứ tội !. Vậy chúng lão xin lập tức sẽ rời đi ngay ". Nói xong nhóm người của Kim gia liền không chần chừ lập tức nhanh như bỏ chạy rời đi ngay khỏi quan phủ. "Này !. Kim gia các ngươi như vậy không sợ đắt tội với bọn ta sao hả ?". Bỗng một tên trưởng quan binh liền hướng nhóm người của Kim gia nói với theo. Nhóm người của Kim gia nghe được nhưng vẫn làm ngơ như chẳng hề nghe thấy lập tức càng nhanh chân hơn chạy nhanh ra khỏi quan phủ. Khi ra khỏi quan phủ một lão cung phụng vẻ lớn nhất hướng tên báo tin nói. "Ngươi giờ hãy nói rõ ràng xem sao lại có lệnh lập tức rút lui vậy ?". Nghe hỏi tên nam nhân báo tin liền đáp. " Vì vị công tử La Thần này tuy thân thế hiện không rõ ràng, nhưng lúc va chạm với nhị tiểu thư thì những người chứng kiến vẫn nhớ rõ là nhị tiểu thư lúc đó đã rất cung kính với vị công tử La Thần này a." "Thật vậy !". Mười lão cung phụng nghe vậy liền lập tức cảm thấy may mắn khi nghĩ bản thân còn chưa có làm khó gì với La Thần cả. Tiếp tên nam nhân báo tin lại nói. " Thôi !. Trước hãy nhanh trở về đã, còn về việc thân phận thật sự của vị công tử La Thần này, thì chúng ta cần phải đợi lão gia cùng nhị tiểu thư quay về từ rừng Phong Lâm rồi cứ báo lên một tiếng về chuyện ngày hôm nay là được." " Hàizz... Hi vọng là sẽ không có trách tội gì nha." Mười lão cung phụng liền lòng nặng nề thở dài mong rằng sẽ không có chuyện gì lớn. Bên ngoài lúc này các dân chúng đang đứng khoảng cách không quá xa bỗng thấy nhóm người của Kim gia rút lui thì liền cũng rất khó hiểu rằng đã có chuyện gì. Bỗng một lão thúc liền lên tiếng nói. " Sao lúc này mà hơn mười lão cung phụng Kim gia lại rút lui a." "Đúng là rất khó hiểu nha." Một lão thúc khác bên cạnh cũng rất khó hiểu nói theo. Thế là các dân chúng lại thêm một lần nữa xôn xao nhỏ to bàn tán về việc sao người của Kim gia lại rút lui vào lúc này. ----------...---------- Quan phủ bên trong lúc này thấy năm tên trưởng quan binh hiện đang rất tức giận đỏ mặt vì việc nhóm người Kim gia đã không nể mặt bọn họ mà bỏ đi lúc này. Còn về phía đám mười lăm lão cung phụng của Mộc gia thì giờ cũng đã có chút e ngại về La Thần khi thấy thái độ cực kì cung kính của người Kim gia dành cho hắn. Lão quan đang ngồi trên cao tuy chỉ là một quan văn không trải qua tu luyện, nhưng hiện lão cũng không khó để nhìn ra được phía bên nhóm La Thần hắn lúc này nhân lực mạnh hơn nhiều so với bên quan binh. Được thêm một lúc lão quan liền lấy lại bình tĩnh hơn lập tức hướng La Thần hắn lên tiếng hô nói. "Điêu dân to gan dám náo động công đường !. Ngươi có biết tội của mình hay không hả ?". Bỗng thấy lão quan đã có thể tiếp tục được rồi thì La Thần liền cũng vội động não nhanh nghĩ cách nói. " Bẩm quan đại lão gia !. Người của ta phá nát cái đình hoang tuy nói là phải cần chịu phạt, nhưng cũng không nên phạt nặng La Thần ta như vậy a." "Rầm... ". Lão quan liền đập mạnh bàn quát. " To gan !. Điêu dân ngươi nghĩ công đường là nơi nào mà ngươi lại dám ở đây trả treo lại với mệnh quan triều đình vậy hả ?." Tiếp lão quan liền lại quát. " Người đâu !. Lập tức bắt tên điêu dân to gan dụng hình hai mươi trượng ". "Lão dám !". Tiểu Bạch nghe vậy liền quát lớn trừng to mắt tức giận nhìn chằm chằm vào lão quan. "Hừ... ". Lão quan liền hừ lạnh một tiếng xong lại hướng La Thần nói. " Điêu dân ngươi hiện đang phản khán với mệnh quan triều đình sao. Vậy... không phải là điêu dân ngươi hiện đang có ý làm phản đâu đấy chứ ". Hừ... Lão già chết tiệt muốn gài La Thần ta vào tội chết sao. La Thần lòng hừ lạnh mắng người xong liền lại rất bình tĩnh nói. "Làm phản !. Quan lão gia quá lời. La Thần ta có khế đất và giấy kinh thương chứng minh thân phận rõ ràng, vậy... không biết sao đại nhân đây sao còn năm lần bảy lược nói ta là bọn làm phản nha." "Vậy sao !". Lão quan liền lại lạnh nhạt hướng La Thần nói tiếp. " Giấy tờ đó của ngươi hiện bản quan nghi ngờ đó là giả mạo, nên cần thêm thời gian để xác minh lại. Cho nên hiện bản quan muốn trước bắt giam hết tất cả các ngươi trước rồi xác minh sao đi." "Nghi ngờ giả mạo !". La Thần liền không còn gì để nói liền cười lớn. "Ha... ha... ha... Lão quan ông muốn chơi La Thần ta thì cứ việc nói thẳng một tiếng luôn đi nha. Không cần phải nhọc công lòng vòng làm gì cho mệt a." Lão quan nghe vậy liền nhếch miệng cười lạnh nói. " Ý của La Thần ngươi là ngươi sẽ phản khán bản quan sao ?". " Hừ... ". La Thần bỗng hừ lạnh một tiếng xong quát lớn. " Khán thì khán !. Lão tử đây sợ lão già ông sao ". "To gan !". Bỗng dưng ngay lúc này tên thống lĩnh trưởng quan binh liền hướng La hắn quát lớn lên tiếng nói. " La Thần ngươi trước công đường dám nói lời khinh thường mệnh quan triều đình ". " Rồi sao !". La Thần bỗng tỏ vẻ bất cần khi đã nhìn ra rõ một đám trước mặt rồi, nên liền không còn kiêng nể ai hét lớn nói. " Đánh thì đánh lão tử ta sợ ngươi sao !". Thế là La Thần mắt liền sắc lạnh đã muốn ra tay đánh tất, Tiểu Bạch bên cạnh tuy không mấy rõ ràng nhưng nó lại cảm thấy rất là vui nha. Tiểu Hắc thì cũng liền đứng vững xem xét đối phương. Nhóm mỹ yêu Nhất Đẳng Yêu Quân thì không mấy hiểu rõ luật pháp của con người nên cũng chỉ biết im lặng làm theo La Thần. Bên quan phủ có năm tên trưởng quan binh và mười lăm lão cung phụng lúc này cũng tên đã lên dây chuẩn bị tấn công, thì bỗng ngay lúc này từ bên ngoài bỗng tiếng gió ngựa dồn dập ngừng lại trước cửa quan phủ hướng bên trong hô lớn. "Đủ ngông cuồng a." La Thần bỗng nghe được tiếng hô từ bên ngoài vọng vào thì liền ngay lập tức rất ngạc nhiên thốt lời. " Nữ nhân !". Phía tên thống lĩnh trưởng quan binh lúc này cũng nghe được tiếng hô của nữ nhân ở bên ngoài thì liền vẻ vui mừng hô. " Là đại tỷ !". Lập tức bỗng hai bên đang căng thẳng thì liền cùng một hướng nhìn ra bên ngoài, lúc này bỗng thấy có một vị cô nương toàn thân giáp trụ uy phong bó sát rất bắt mắt, bộ giáp toàn thân màu xanh thẳm, hai vai có hai giáp vai hình đầu hổ rất bá khí. Vị cô nương này tóc đen cột cao gọn gàng, bên hông có một thanh bảo kiếm, tướng đi hiên ngang sải bước đi vào. Theo sau cô còn có thêm hơn ba mươi người nữa cũng giáp trụ không kém cũng cùng đi theo vào. Lão quan đang ngồi trên cao lúc này bỗng cũng nhìn được rõ ràng người đến là ai nên liền lập tức có chút chấn kinh hô nói. " Đó... đó là Cẩm Y Vệ a... còn... còn... có nữ Cẩm Y Phó Thiên Hộ... ". Lão quan dường như muốn nghẹn họng lấp ba lấp bấp nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang dẫn đầu bước vào liền bật thốt. " Hàn Linh ".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]