Chương trước
Chương sau
- Rừng Phong Lâm : La Thần.
La Thần hắn lúc này đang được Hỏa Hồ Tiểu Ly dẫn đường đi rất sâu vào trong rừng Phong Lâm, mà phương hướng chính xát của nó là hướng tây bắc tính từ thành Kinh Sư.
Bởi vì cánh rừng Phong Lâm này nếu tính từ thành Kinh Sư mà chỉ đi thẳng theo hướng chính bắc thì sẽ có thể đi ra khỏi được rừng Phong Lâm, nhưng nếu đi theo hướng tây bắc thì mọi chuyện nó lại khác.
Vì bởi lẽ xa xa về hướng tây bắc nó lại chính là rừng Đại Phong Lâm to lớn khó có thể tưởng tượng nổi, Đại Phong Lâm nó rất to lớn phủ dài và chỉ có một chút xíu cái nhánh nhỏ đuôi chuột của nó là dính với cạnh chính bắc của thành Kinh Sư mà thôi.
Nên nếu tính từ thành Kinh Sư mà luôn một đường chính bắc mà đi thì sẽ rất mau có thể ra ngoài đến được huyện Dương An, mà huyện này nó cũng thuộc về của Ngô Quốc.
Còn nếu như cứ hướng tây bắc mà đi thì sẽ không có ngày ra được khỏi rừng Phong Lâm này đâu, vì bởi lẽ càng đi xa về hướng tây bắc thì nó càng tiến sâu hơn vào tới rừng Đại Phong Lâm mà thôi.
Đại Phong Lâm này thật nó to như thế nào thì La Thần hiện chỉ nghe được Hỏa Hồ Tiểu Ly nói là nó có thể to bằng cả bốn đất nước gộp lại. Khi nghe được như thế thì La Thần cũng đã bất ngờ không hề nhẹ rất lâu.
Khi La Thần đã nghe biết được sự to lớn của rừng Phong Lâm này thì liền có một chút khó hiểu vì sao đám ma thú này lại ở cái đuôi chuột nhỏ này của rừng Đại Phong Lâm rất gần con người mà lại không chạy xa về hướng tây bắc để vào sâu hơn bên trong rừng để sống.
Vì hơi tò mò nên La Thần liền hướng Tiểu Bạch bên cạnh nhỏ hỏi. "Tiểu Bạch.! Ngươi có biết bởi tại vì sao những ma thú này nó không ở sâu trong rừng Đại Phong Lâm mà lại chạy ra ở rất gần với con người như vậy hay không.?"
Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn đi theo bên cạnh La Thần bỗng nghe hỏi thế thì liền đáp lời. "À cái đó là bởi vì do Ma thú vương ở đây được phía sâu bên trong Đại Phong Lâm phái ra nơi này để trấn thủ ở đây thôi."
Ặc... Ma thú mà cũng có hệ thống quản lý phân bổ như của con người sao á. Cái... cái... cái này... cái này... quả thật La Thần ta nếu không nghe được thì chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc này đâu a.
Trong đầu La Thần hiện rất kinh ngạc vì mới vừa biết được một chuyện khó có thể dùng lẽ thường để nghĩ ra được. Thế là La Thần liền trong đầu bất đầu nói nhảm suy nghĩ lung tung.
Tiểu Bạch bên cạnh thấy La Thần bỗng im lặng thì cũng hiểu chuyện không lên tiếng, vì bởi Tiểu Bạch nó hiện nghĩ do La Thần đang bị thương nên nó cũng hạn chế làm phiền.
Trong lúc La Thần hắn còn đang nghĩ linh tinh thì bỗng ngay lúc này tiểu hệ thống liền lên tiếng thông báo.
Ting... "Phát động nhiệm vụ."
Ring... "Nhiệm vụ phụ tuyến : Song Ngư Sầu Lệ."
Ring... "Nhiệm vụ hoàn thành nhận
Nhận : 3.000 lượng
Nhận : 3.000 exp Điểm kinh nghiệm
Nhận : 1 x Hộp quà
Thời gian hoàn thành : 2 Ngày
Nhiệm vụ thất bại : Không rõ."
Bỗng nhiên nghe hệ thống lại thông báo thế thì La Thần liền rất bất ngờ nhanh hướng tiểu hệ thống hỏi. "Hệ Thống.! Song Ngư là có chuyện gì xảy ra sao.?"
Hệ Thống liền đáp. "Song Ngư hiện đã rất tuyệt vọng rồi, cho nên nếu kí chủ vẫn chưa quay lại thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu."
Nghe hệ thống nói Song Ngư hiện đã rất tuyệt vọng và sẽ không biết xảy ra vấn đề gì thì La Thần liền ngay lập tức trong lòng có chút lo lắng nghĩ.
Song nhi.! Muội lại là có chuyện gì nữa rồi... Không được.! Ta phải nhanh quay lại mới được, không thể cứ ở đây rồi lo lắng thì cũng không giải quyết được gì hết cả.
Song nhi.! Muội xin đừng có xảy ra chuyện gì cả, huynh sẽ rất nhanh quay về với muội đây.
Thế là La Thần bỗng đầu óc tập trung cao độ liền chìm vào trong suy nghĩ lại hết một loạt các tình huống. Được một lúc lâu thì La Thần liền hướng tiểu hệ thống nói.
"Hệ Thống.! Ngươi có đan dược gì có thể lập tức chữa thương cho ta được hay không.?"
"Có.!" Hệ thống nghe vậy liền vội đáp rồi nói tiếp. "Trong hệ thống có rất nhiều đan dược từ bình thường cho đến rất quý hiếm cái gì cũng có hết a. Vậy không biết kí chủ ngài là muốn loại như thế nào đây."
La Thần hiện rất nghiêm túc nên không có tâm trạng gì để đùa cợt hay dây dưa với hệ thống cả, nên liền rất nhanh nói.
"Cái ta cần là có thể lập tức khiến ta khôi phục chấn thương ngay."
Nghe vậy hệ thống liền hiện ra một loạt các danh sách đan dược có thể phù hợp với tình trạng chấn thương của La Thần, rồi liền thao thao bất tiệt như một lão bản gian thương giới thiệu.
Ring... Hồi Nguyên Đan : 75.000 Lượng
Tác dụng : Nội trong một ngày sẽ khôi phục hoàn toàn nội thương do bị chấn thương nhẹ.
Ring... Phục Kỳ Đan : 250.000 Lượng
Tác dụng : Lập tức trong vòng hơn nữa ngày sẽ hoàn toàn khôi phục hết tất cả ngoại và nội thương.
Ring... Phục Ma Đan : 1.500.000 Lượng
Tác dụng : Nội trong một khắc sẽ lập tức khôi phục hoàn toàn chấn thương Tụ Đan, Ma Đan, Hồn Đan,... v... v....
Lưu ý : Phục Ma Đan chỉ phù hợp cho bên nhánh Ma.
Ring... Hồi Kim Đan : 750.000 Lượng
Ring... " X... x... o... o... ".
Ring... "..........".
Ring... "..........".
"Dừng.!" Sau một hồi nghe hệ thống giới thiệu toàn là đâu đâu, còn giá cả thì cứ luôn ở trên trời thì La Thần liền khó thở quát hệ thống dừng lại.
Xong La Thần liền thở dài nói tiếp. "Haizz... Hệ Thống ngươi có thể nói vào trọng tâm được hay không a."
Tiểu Hệ Thống thấy vẻ mặt nghiêm trọng và có chút mệt mỏi của La Thần thì liền cũng không bông đùa nữa mà lại lập tức thông báo.
Ring... Hồi Linh Đan : 50.000 Lượng
Tác dụng : Trong một canh giờ sẽ lập tức hồi phục nội thương cho người thuộc cảnh giới thấp.
Lưu ý : Không có tác dụng cho cảnh giới vượt quá Kim Đan Cảnh trở lên.
La Thần sau khi nghe được thì liền thấy cái này nó rất phù hợp với tình trạng của hắn lúc này, thế là liền lập tức dùng thần thức hướng hệ thống lên tiếng nói.
"Được.! Ta mua cái này."
Hệ Thống nghe vậy liền ngay lập tức hướng La Thần lên tiếng thông báo xác nhận.
Ring... "Giao dịch thành công."
Ring... "Khấu trừ : 50.000 Lượng."
Ring... "Nhận : 1 x Hồi Linh Đan."
La Thần nghe hệ thống đã xác nhận xong thì liền dùng thần thức lấy ra viên đan dược. Ngay lập tức một viên đan dược liền xuất hiện ra tay của La Thần.
Viên đan dược này Linh Khí không lớn nhưng lại rất có tác dụng cho việc trị nội thương cho người cảnh giới thấp. Viên đan này nó hình tròn và có màu xanh nhạt trong suốt lấp lánh và chỉ to chừng đầu ngón tay út.
La Thần nhìn nhìn một chút viên đan dược xong rồi liền không chần chờ lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống.
Do La Thần chưa có kinh nghiệm cho những việc như thế này nên hắn hiện cũng không biết tiếp sẽ như thế nào. Bỗng không khiến La Thần chờ lâu, viên đan dược liền lập tức tan nhanh trong bụng rồi ngay tức khắc xuất hiện một luồn linh khí tươi mát.
Luồn linh khí tươi mát này tiếp rất nhanh liền xung kích vào toàn bộ đường kinh mạch của La Thần, tiếp luồn linh khí này lại không ngừng thôi động tấn công về trung tâm đan căn của La Thần.
La Thần hắn lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể của hắn đang rất nhanh được khôi phục lại, hắn giờ đã lập tức không còn cảm giác thấy sự đau nhức vì chấn thương nữa rồi.
Tiểu Bạch luôn đi bên cạnh giúp đỡ La Thần thì có thấy được đại ca ca bỗng uống xuống viên đan dược gì đó, nhưng Tiểu Bạch nghĩ La Thần hắn chắc biết rõ đó là gì rồi nên nó cũng không lên tiếng hỏi làm gì.
Thế là lúc này La Thần thì cơ thể hiện đang dần khôi phục rất nhanh, Tiểu Bạch thì cũng hiện rất ngoan ngoãn đi theo bên cạnh La Thần. Hỏa Hồ Tiểu Ly thì vẫn luôn đi phía trước dẫn đường.
Bỗng ngay lúc này phía trước Hỏa Hồ Tiểu Ly liền dừng lại quay đầu lên tiếng nói.
"Chủ nhân.! Đã tới."
----------.....----------
Rừng Phong Lâm : Cửa tây Bí Động
Phong Lâm lúc này đã nhá nhem tối vì mặt trời nó cũng đã xấp lặng luôn rồi. Nhưng lúc này La Thần hắn thì lại không thể nhìn thấy được hoàn cảnh bên ngoài như thế nào cả.
Vì bởi La Thần hắn đã được Hỏa Hồ Tiểu Ly dẫn đường đi vào Bí Động dưới lòng đất bằng một cửa động khác từ lâu rồi. Và La Thần hắn lúc bấy giờ nội thương cũng đã hoàn toàn bình phục rồi, nhưng hiện La Thần hắn vẫn còn một việc phải cần đợi ở đây nữa, đó chính là hắn cùng với Tiểu Bạch còn phải đợi Tiểu Hắc quay lại.
Lúc này La Thần đang ngồi ở trong một hang động nhỏ, có ao nước nhỏ, có vài khóm hoa rực rỡ xinh tươi, có một căn phòng nhỏ và một cái cây to rợp bóng. Tóm lại chỗ La Thần hắn đang ở lúc này nó chẳng khác gì với một bí cốc nhỏ nhưng lại rất thoải mái không chút gì là ngột ngạt khó ở cả.
Lúc này La Thần hắn đang cùng ngồi với Tiểu Bạch ở phía trước sân phòng, hắn hiện đang một tay đặt trên bàn đá chống lấy cầm thẩn thờ nghĩ đến việc gì đó.
Bỗng ngay lúc này có một bóng người bước qua hướng La Thần hắn lên tiếng nói. "Ngươi chính là cái người mà được gọi là chủ nhân đó của tam muội đó sao.?"
La Thần đang suy tư không màn thế sự thì liền lập tức bị lời nói đó kéo cho quay về thực tại. Tiếp La Thần liền nghiên đầu nhìn qua người lên tiếng nói.
"Ngươi là ai.?"
Nghe La Thần nói thế Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh liền ghé tai sang nói nhỏ cho La Thần hắn biết. "Đại ca ca.! Cái người đó chính là Ma thú vương chủ nhân của nơi này đó."
Nghe Tiểu Bạch nói vậy La Thần liền không chờ Ma thú vương lên tiếng thì đã liền nói. "À.! Thì ra Ma thú bán hình ngươi chính là vương của nơi này sao."
Ngừng một chút La Thần lại nói. "Không biết Ma thú vương đến gặp ta là có chuyện gì không.?"
"Ha ha ha..." Bỗng Ma thú vương liền bật cười một cái lớn, xong lại liền mắt sắc bén lạnh lùng nhìn La Thần nói. "Tuy ta không rõ ngươi là người phương nào, nhưng đã gặp thì ta cũng phải nên nói thẳng ra cho ngươi rõ ràng đi."
Ngừng một hơi Ma thú vương liền nói. "Ngươi hãy lập tức rời đi khỏi đây ngay cho ta...."
Ma thú vương không kiên nể liền quát lớn thẳng thừng vào mặt La Thần, xong rồi lại nói tiếp. "Còn có ngươi sau này cũng đừng có mà bám dính lấy tam muội của Ma thú vương ta nữa."
Ma thú vương tiếp mắt nhìn chằm chằm vào La Thần nhe răng nanh lành lạnh nhỏ giọng nói tiếp. "Tuy hôm nay có tam muội ở đây nên ta cũng không tiện xuống tay giết ngươi được, nhưng không thể vì thế mà cái tên như ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi đấy chứ."
Nghe thấy Ma thú vương toàn buông những lời lẽ sắc lạnh về mình thì La Thần liền trong lòng hừ lạnh một tiếng xong nói. "Ma thú vương coi bộ có điều đã hiểu lầm ta rồi đi."
Tuy trong lòng La Thần hắn khó chịu với thái độ của Ma thú vương nhưng hắn hiện cũng tỏ ra rất bình tĩnh nói tiếp.
"Ta ở đây chỉ là nhất thời cần đợi một người mà thôi, cho nên việc ta sẽ bám dính lấy Hỏa Hồ Tiểu Ly thì La Thần ta dám nói là sẽ không bao giờ có việc đó đâu."
Ngừng một chút La Thần lại nói. "À.. Nếu mà Ma thú vương vẫn không tin ta thì ngay lúc này ta sẽ lập tức rời đi khỏi nơi này ngay luôn vậy."
"Hừ...." Ma thú vương bỗng hừ lạnh một một cái xong nói. "Vẻ mặt đó của tiểu tử ngươi chỉ gạt được tam muội mà thôi đi. Còn với Ma thú vương ta thì ngươi có mơ cũng đừng nên nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi."
"Haizz...." Nghe vậy La Thần liền cụp mắt xuống một cái rồi liền thở dài nói. "Tiểu Bạch.! Chúng ta đi."
"Vâng...." Tiểu Bạch thấy không khí giữa hai người họ đang rất căng thẳng nên nó liền cũng không dám lên tiếng nói gì, nên chỉ đành mở miệng vâng một tiếng kéo dài.
Thấy vẻ dứt khoát của La Thần như thế thì Ma thú vương liền có chút khó đoán, nhưng Ma thú vương cũng liền chẳng bận tâm nhiều tiếp lên tiếng nói.
"Người đâu.! Lập tức dẫn đường cho cái tên này ra khỏi động."
"Vâng.!" Lập tức phía xa liền có hai con yêu thú nhỏ vội vàng chạy ngay đến đáp lời.
Thế là ngay lập tức La Thần trong lòng lúc này hiện có chút buồn bực cộng với một chút lo lắng và còn có một chút tránh nhiệm. Thế là La Thần liền lập tức không buồn ở đây nữa mà liền ngay lập tức vung tay nắm lấy tay Tiểu Bạch rồi liền cùng rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.