Chương trước
Chương sau
Rừng Phong Lâm lúc này bỗng có chút yên lặng đến dị thường, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ phản phất. Những tiếng xì xào như khúc nhạc sáo nhẹ thổi từ sự giao động bởi các tán lá. Yêu thú cả một mảng rừng thì im thin thít không một tiếng động.
Tất cả những điều đó đều là do sự nổi giận cộng với một tiếng gầm thét của La Thần và Hắc Xích Phượng mà thành ra như thế.
Lúc này ở một cái hồ trong rừng Phong Lâm sóng nước đã có chút tĩnh lặng lại đôi chút, bên cạnh hồ ở gần đó thì có sự xuất hiện của La Thần với đôi cánh lớn vừa giống như thiên thần mà cũng vừa giống như ma thần đang thản nhiên đứng đó.
Hai con cá nhỏ hồn thú thì đang đứng gần nhìn lên La Thần sợ hãi lo lắng không dám hành động gì. La Thần hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát vào trong mắt, liền thấy biểu hiện của hai con cá nhỏ như vậy thì có chút hài lòng lên tiếng nói.
" Hai con cá nhỏ các ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng ca ca sao ". Nói xong La Thần hắn liền trực tiếp nở một nụ cười nhìn bọn chúng.
Tiểu Bạch rất ngây thơ không hiểu sự đời nghe thế liền có chút ngạc nhiên rồi tiếp lại trông thấy La Thần đang nhìn bọn nó cười rất tươi, thấy vậy tiểu Bạch liền có chút ngây dại khó hiểu ấp úng nói.
" Ngài... Ngài...Ngài thật sự là không muốn giết bọn ta chứ ".
Nghe vậy La Thần liền cười tươi hơn nhìn Tiểu Bạch nói. " Ta giết hai con hồn thú không sức chiến đấu các ngươi để mà làm gì chứ ".
Ngưng một chút bỗng La Thần hắn nhớ đến gì đó liền nói. " Tuy ta không giết nhưng cũng không thể cho các ngươi rời đi được nha ".
Tiểu Hắc nãy giờ không dám lên tiếng giờ nghe La Thần nói thế liền có chút gấp gáp lên tiếng nói. " Xin Ma thú vương ngài hãy bỏ qua cho tiểu Bạch, ngoài ra còn ta thì ngài muốn xử lý như thế nào cũng được. Tiểu Hắc sẽ không một lời oán trách ".
Ặc... Hai con cá nhỏ này thật là... Nhìn ta có thật là đáng sợ đến như thế không a. Ta thật ra cũng là một người rất tốt bụng hiền lành trong sáng lắm đó. Cho nên hai con cá nhỏ các ngươi không cần phải sợ ta đến như vậy đâu.
Nghĩ thế xong La Thần liền muốn nói vài lời dỗ dành tiểu hài tử một chút để cho hai đứa nhỏ đỡ sợ, nhưng La Thần còn chưa kịp nói thì đúng lúc này tiểu Bạch lại nhanh hơn giành nói trước.
Tiểu Bạch liền hướng La Thần nói. " Ma thú vương ngài không cần nghe tên tiểu Hắc nói linh tinh làm gì. Thật sự mà nói thì tiểu Hắc hắn cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi, không đáng để Ma thú vương ngài bận tâm. Nên theo tiểu Bạch nghĩ thì ngài nên thả tiểu Hắc ngốc đi thì hơn, còn việc bắt giữ thì ngài cứ bắt mỗi một mình ta là được rồi ".
Tiểu Hắc nghe thế liền lên tiếng phản đối. " Không được !. Muốn bắt thì cứ bắt ta, tiểu Bạch còn rất nhỏ dại xin ngài hãy tha cho tiểu Bạch. Ngài muốn bắt hay muốn giết thì cứ việc ở ta mà làm đi ".
Tiểu Bạch liền có chút tức giận quay sang nói tiểu Hắc. " Tiểu Hắc... !. Ta biết, ta đã nợ tiểu Hắc ngươi rất nhiều rồi. Nên ta xin tiểu Hắc ngươi hãy để lần này ta có thể trả lại một chút cho tiểu Hắc ngươi có được không ".
Tiểu Hắc nghe thế liền rưng rưng nước mắt nhìn Tiểu Bạch nói. " Tiểu Bạch...!. Ngươi không cần phải như thế, vì là tất cả những việc ta đã làm cho tiểu Bạch ngươi đều là ta tự nguyện. Với lại khi ta được làm gì đó cho tiểu Bạch ngươi thì ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, cho dù đó có là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa ".
Tiểu Bạch có chút rung động nhìn Tiểu Hắc nói. " Tiểu Hắc à. Ngươi có thể đừng vì ta nữa có được hay không... vì.. vì... ta cảm thấy mình đã nợ ngươi quá nhiều rồi, ngươi có biết hay không hả ".
Thấy tiểu Bạch như thế tiểu Hắc liền cảm thấy đau lòng gấp gáp lấp bấp nói. " Không nhiều... không nhiều... Tất cả đều là rất đáng.. rất đáng... Tiểu Bạch ngươi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, việc lần này vẫn cứ để tiểu Hắc ta bảo vệ ngươi đi...Có được không "..
Tiểu Bạch "..x.x..o..o." Tiểu Hắc ".x.x..o..o.."..
Hai nhóc vẫn say xưa thấm thiết quên luôn cả La Thần bên cạnh. Thấy thế La Thần hắn liền có chút buồn cười, xong liền thu hồi Hắc Xích Phượng lại. Rồi liền nhìn sang hai nhóc đã quên đi sự hiện diện của La Thần hắn lên tiếng nói.
" Ơi... Uiii... ui... Không biết hai nhóc lúc này có cảm thấy bản thân mình hình như là đã quên đi mất một cái gì đó rất quan trọng trong lúc này rồi hay không ? ".
Hai con cá nhỏ hồn thú đang thắm thiết với nhau thì bỗng nghe La Thần nói thế liền giật mình tỉnh mộng, có chút lo lắng nhìn lại La Thần.
Tiểu Hắc giờ bỗng như không sợ chết hướng La Thần nói. " Ta thấy ngài ít nhất cũng là Ma thú vương mà lại đi ức hiếp hai hồn thú nho nhỏ bọn ta. Ta thấy ngài như vậy thật không đáng mặt Ma thú ".
Tiểu Bạch cũng tỏ ra đồng ý với tiểu Hắc liền gật đầu lia lịa. " Ươm... ưa... ưa.. "
Thấy vậy La Thần liền buồn cười không thôi, xong nhìn hai con cá nhỏ hồn thú nói. " Ta chưa từng nói sẽ bắt giết hay bắt hiếp hai ngươi nha ".
Tiểu Hắc nghe vậy liền có chút không hiểu nói. " Nhưng không phải ngài vừa bảo là sẽ không cho bọn ta rời đi sao ".
Tiểu Bạch cũng gật gật đồng ý với tiểu Hắc. " Ươm... ưa... ưa... ".
Hai con cá nhỏ này đúng thật là... hết chỗ để nói mà... Không biết trong đầu hai cá nhỏ các ngươi chứa gì mà toàn suy nghĩ lung tung không thôi nha...
La Thần hắn có chút lắc đầu rồi nói. " Ta nói là sẽ không cho rời đi nhưng cũng không có nói là sẽ giết hai ngươi nha ".
Nghe thế hai con cá nhỏ liền khó hiểu nhìn nhau, La Thần hắn thấy thế liền mở miệng nói thêm. " Đơn giản chỉ là muốn hai ngươi quy về ta, sau này cứ theo ta là được rồi, chứ ta chưa hề nói sẽ trách phạt gì hai ngươi cả ".
Nhìn sang tiểu Bạch La Thần nói tiếp. " Với lại tiểu Bạch nè, không phải ngươi rất tò mò thế giới bên ngoài sao, không phải ngươi rất muốn biết kẹo là gì sao. Nếu đã muốn thì sau này cứ đi theo ca ca đi, ca ca sẽ luôn là chỗ dựa cho hai ngươi từ nay về sau, sẽ dẫn các ngươi ra ngoài khám phá thế giới ".
Tiểu Bạch nghe vậy liền hóa buồn thành vui mắt mở to hết cỡ không dám tin tưởng nhìn La Thần nói. " Thật... là thật sao... ngài... ngài...ngài nói là thật sao ? ".
La Thần cười nhìn nó nói. " Thật... Chỉ cần hai đứa sau này cứ theo ca ca ta là được ".
Tiểu Bạch rất ngây thơ liền nói. " Được... được tiểu Bạch sau này sẽ luôn nghe lời đi theo ca ca ngài ".
Tiểu Hắc nãy giờ luôn bị ra rìa bỗng nghe tiểu Bạch nói thế liền có chút gấp gáp nói. " Tiểu Bạch.... Bộ ngươi không nhớ cái đó sao ".
Tiểu Bạch đang vui vẻ khi gặp được một ca ca tốt bỗng nghe tiểu Hắc nói thế nó liền như tỉnh mộng mắt liền xụp xuống có chút buồn bã nói. " À... Tiểu Hắc... Đa tạ ngươi đã nhắc ta... nhưng ta cũng thật muốn được một lần đi ra bên ngoài.. Cho dù ta đã không còn bao lâu thời gian thì có sao đâu chứ, chúng ta thôi hãy cứ vui vẻ một lần này đi ".
Ngừng một chút rồi tiểu Bạch ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Hắc nói tiếp. " Như vậy có được hay không...Tiểu Hắc... ".
Nghe tiểu Bạch nói thế tiểu Hắc liền lòng có chút đau nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nói. " Được... Chỉ cần tiểu Bạch ngươi vui vẻ thì cho dù có là gì đi chăng nữa thì tiểu Hắc ta cũng vẫn sẽ mãi đi cùng ngươi ".
La Thần hắn nghe hai nhóc cá nói mà không hiểu gì liền tò mò hỏi. " Này... Hai cá nhỏ các ngươi đang nói cái gì vậy ".
Nghe thấy La Thần tò mò hỏi tiểu Bạch liền đáp. " Không có gì... Ma thú vương ngài không cần bận tâm chuyện nhỏ của bọn ta đâu. Còn tiểu Hắc hắn chắc không nỡ rời đi nên mới nói lung tung như thế thôi ".
Nghe vậy La Thần cũng không quan tâm nữa, liền nói. " Vậy à !. Nếu như đã không có chuyện gì thì bây giờ các ngươi liền sẽ cùng ta rời đi thôi ".
" Vâng !. ". Tiểu Bạch liền đáp rồi cùng tiểu Hắc đi theo La Thần.
La Thần nghe xong cũng liền quay lưng cùng rời đi với hai cá nhỏ hồn thú.
Lúc này tuy nói là rời đi nhưng La Thần hắn thì vẫn chưa có ý định rời khỏi Phong Lâm liền bây giờ mà hắn còn muốn sẵn tiện muốn đi thu thập vật liệu cho căn cứ luôn, xong rồi thì mới tính tới việc rời Phong Lâm sau.
La Thần hắn giờ không dùng Hắc Xích Phượng rời đi vì sợ hai cá nhỏ sẽ không thể theo kịp hắn, nên không còn cách gì đành đi bộ cùng nhau mà đi.
Đi được một lúc thì La Thần hắn liền liên thông cùng hệ thống xem thông tin của căn cứ một chút xem có thể thu thập những gì. Liền sau đó bảng thông tin căn cứ hiện ra.
- Căn Cứ : Cấp 2
Cấp 3 : 50.000 lượng
Có thể thu thập : Không
Chức Năng :
- Nhà ở cấp 2
Cấp 3 : Đang Khóa
- Tửu lâu cấp 1
Cấp 2 : 10.000 lượng
Có thể thu thập :
50 x Mộc Nghịch Phong : 1.250 Lượng
200 x Hồng Liên Thạch : 2.700 Lượng
Xem qua một lượt La Thần hắn liền có chút suy tính nghĩ... Suy nghĩ được một chút thì bỗng hắn lại nhớ đến điều gì đó đáng lẽ đã nên xảy ra rồi chứ không phải còn chưa có thấy động tĩnh gì như vậy.
Hơi khó hiểu về việc đó La Thần liền hỏi hệ thống. " Hệ Thống !. Tại sao nhiệm vụ của hai con hồn thú vẫn chưa thấy thông báo thành công vậy ".
Nghe vậy hệ thống liền trả lời. " Vì kí chủ ngài còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ thì bảo hệ thống thông báo cái gì nha ".
Nghe vậy La Thần liền ngạc nhiên nói. " Ặc... Còn chưa có hoàn thành ! ".
Nghe hệ thống nói vậy La Thần liền kích động nói tiếp. " Sao lại chưa hoàn thành vậy. Rõ ràng là bọn chúng đã chấp nhận đi theo ta rồi còn gì ".
Hệ Thống liền trả lời cho La Thần hiểu nói. " Tình hình lúc này cũng giống như người xa lạ cùng đi với nhau thôi, chứ bọn chúng cũng chưa hề dùng huyết ước hướng kí chủ nhận chủ qua, vì thế nên không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ được ".
" Ặc... Còn phải như thế nữa sao ". Hơi lâm vào suy nghĩ một chút rồi La Thần hắn liền nói với Hệ Thống tiếp. " Vậy ta phải làm thế nào mới có thể khiến bọn nó có thể kí xuống huyết ước ".
Hệ Thống nghe vậy liền bó tay nói. " Cái này không phải là đã quá rõ ràng rồi sao. Rõ ràng là bọn chúng phải chấp nhận kí xuống huyết ước với kí chủ ngài mới được nha ".
Nghe vậy La Thần hắn lúc này liền dừng bước quay lại nhìn hai con cá nhỏ hồn thú một chút nghĩ.
Không lẽ La Thần ta lại là đang bị hai con cá nhỏ nhìn có chút đáng yêu vô dụng này lợi dụng rồi hay sao đây.
Hai con cá nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo đằng sau La Thần, không dám ồn ào làm phiền La Thần mà chỉ cứ như thế lặng lẽ theo sau.
Bỗng lúc này hai con cá nhỏ thấy La Thần đột nhiên dừng lại rồi nhìn bọn nó. Tiểu Bạch hơi khó hiểu nói. " Ma thú vương ca ca ngài có chuyện gì sao ".
La Thần hắn liền nhìn hai con cá nhỏ hồn thú nói thẳng vào vấn đề. " Hai con cá nhỏ các ngươi hình như vẫn còn chưa thật lòng muốn đi theo ca ca ta nha ".
Tiểu Hắc khó hiểu không biết vì sao La Thần hắn lại nói như vậy liền nói. " Không biết vì sao ngài lại nói như vậy, tiểu Hắc và tiểu Bạch rõ ràng là thật lòng muốn cùng ngài rời đi mà ".
Nghe tiểu Hắc nói thì có vẻ không giống nói dối cho lắm, vì thế liền làm cho La Thần hắn hơi ngạc nhiên nói lại. " Nếu nói các ngươi thật lòng, vậy tại sao còn không chịu kí xuống huyết ước vậy ".
Tiểu Hắc và tiểu Bạch nghe thế liền hiểu là chuyện gì rồi, nghe vậy tiểu Hắc lại nói tiếp. " Kí xuống huyết ước đó còn không phải là đồng nghĩa với việc bị thu phục hay sao, không lẽ Ma thú vương ngài không biết Ma thú sẽ không bao giờ kí huyết ước với bất cứ ai bao giờ sao. Sao giờ ngài lại ép bọn ta phải làm như thế chứ ".
Tiểu Bạch cũng gật đầu đồng ý với tiểu Hắc. " Ươm... ưa... ưa... "
Nghe thế La Thần hắn liền bạo nộ quát. " Ưa.. ưa... Cái Đầu Em Nhà Các Ngươi !!!..".
Hai con cá nhỏ thấy La Thần bỗng nhiên hung dữ như thế liền sợ hãi rung lẩy bẩy không dám lên tiếng.
La Thần hắn còn chưa hết bạo nộ nói tiếp. " Hai con cá nhỏ hồn thú không biết thời thế các ngươi cũng giỏi quá há... Nếu đã không thật lòng muốn theo ca ca ta đây thì ca ca ta đây cũng cóc cần ".
Ngừng một hơi La Thần hắn nói tiếp. " Giờ thì hai ngươi hãy rời đi đi, ta không muốn mang danh xấu ức hiếp hài tử ".
Nghe thế tiểu Hắc trong lòng liền có chút vui mừng liền nói với tiểu Bạch. " Tiểu Bạch à !. Ca ca đã không cần bọn mình, thôi thì chúng ta cũng đừng làm khó ca ca nữa. Chúng ta cũng nên rời đi thôi ".
Tiểu Bạch nghe thế liền không biết làm sao, lập tức ngẩn đầu nhìn lên thấy La Thần giờ đã quay lưng lại với nó. Nó có chút tủi thân hướng La Thần nói. " Ca ca !. Ngài thật không cần bọn ta đi theo nữa sao ".
La Thần hắn nghe tiểu Bạch nói chuyện có chút như tiểu hài tử bị cha mẹ bỏ mặt mà tủi thân mở miệng hỏi. Liền ngay lập tức làm cho La Thần hắn có chút mềm lòng với tiểu Bạch quay lại nói. " Tiểu Bạch à !. Không phải là ta chán ghét hai đứa đâu... mà chỉ là nếu hai đứa muốn đi theo ta thì bắt buộc phải kí xuống huyết ước thì mới được ".
Tiểu Hắc đằng sau nghe thấy liền không cho là đúng lẩm bẩm nói. " Chỉ giỏi lừa gạt tiểu hài tử tiểu Bạch thôi... còn tiểu Hắc ta thì còn lâu mới tin cái tên lừa gạt ngươi ".
Tiểu Bạch bên này nghe La Thần nói thế thì cũng không hiểu sao La Thần hắn muốn như vậy, nhưng tiểu Bạch giờ vẫn ngây thơ nói. " Thật ra, nếu ca ca ngài có thể đưa tiểu Bạch rời đi thì cái gì tiểu Bạch cũng chấp nhận. Nhưng còn việc kí huyết ước thì dù tiểu Bạch có muốn thì cũng không thể làm cho ca ca ngài được ".
La Thần hắn nghe thế liền ngạc nhiên nói. " Tại sao lại không thể làm được chứ ".
Tiểu Bạch hơi khó xử nói. " Vì là.... vì là... "
Thấy tiểu Bạch ngập ngừng khó nói, tiểu Hắc bên cạnh liền nhanh lên tiếng nói. " Tại vì ta và tiểu Bạch đã bị mất đi đan thú của mình nên giờ ta và tiểu Bạch cũng chỉ là một hồn thú không sức chiến đấu mà thôi. Không thể tu luyện và cũng không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc cứ lang thang chờ ngày bị tang biến vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này mà thôi ".
Nghe vậy La Thần hắn liền lập tức xem như đã rõ mọi chuyện, liền nhìn tiểu Hắc nói. " Đã mất !. Vậy cũng có nghĩa là không phải bị phá hủy mà chỉ là bị lấy đi thôi đúng không ".
Nghe La Thần hắn nói thế tiểu Bạch và tiểu Hắc liền không hiểu La Thần là đang ám chỉ đến điều gì, cả hai con cá nhỏ hồn thú liền có chút ngơ ngác không hiểu nhìn nhau. Rồi bỗng bọn chúng lúc này lại thấy La Thần hắn nhìn qua bọn nó nhếc miệng cười nói.
" Cho nên việc lấy lại đan thú cho hai ngươi cứ việc giao lại cho ca ca đây làm cho hai ngươi đi ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.