Khi quay lại trường thì đúng giờ cao điểm buổi tối, tắc đường một lúc lâu. Diệp Tư cầm chặt điện thoại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến nơi mới tỉnh.
Hai người chậm rãi đi vào trường. Hà Tu nghiêng đầu nhìn Diệp Tư một lúc, khẽ thở dài không tiếng.
Diệp Tư học hành quá vất vả, khó khăn lắm mới chợp mắt được trên xe, giờ lại phải tiếp tục học.
"Đi cho mèo con ăn trước nhé." Hà Tu bình thản nói, "À đúng rồi, anh đã mua thức ăn cho mèo, vài hôm nữa là giao tới."
Nghe vậy mắt Diệp Tư sáng lên: "Tuyệt quá! Mà thức ăn cho mèo có đắt không?"
"Cũng hơi đắt." Hà Tu gật đầu, "Sợ nó bậy bạ không tốt, nên anh mua loại bốn năm trăm một túi."
Diệp Tư nghẹn lời: "Đắt vậy à! Ăn được khoảng bao lâu?"
Hà Tu nghĩ một chút: "Xem bình luận của những người mua trước thì còn tùy con mèo."
"Trời..." Diệp Tư cười, khoác vai hắn, "Tiểu Quýt nhà ta vẫn còn nhỏ, ăn cũng chẳng nhiều, chỉ là sau này chắc ngày càng ăn khỏe thôi."
"Nếu chúng ta cùng nuôi," Hà Tu bỗng dừng bước, ánh mắt thoáng mong đợi, "Có nên lập kế hoạch trưởng thành cho nó không? Ví dụ giai đoạn này nặng tối đa bao nhiêu cân thì phải kiểm soát, mấy tháng phải học được kỹ năng gì đó."
"Mèo mà cũng phải học hành sao?" Diệp Tư cứng cả mặt, "Ăn với ngủ không tốt hơn à?"
Hà Tu khẽ "ồ" một tiếng, cười: "Anh ngốc thật. Thế thì chỉ cần đặt mức cân nặng khỏe mạnh cho nó thôi."
"Được." Diệp Tư gật đầu, "Trước mắt là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hoc-ba-lay-loi/4725271/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.