Ranh giới vua tôi, ta giữ nó cho ngươi
Ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm trộm nhìn lên người ngồi trên ngai vàng, Manh Tử Ngọc khẽ cười tà mị trong một cái chớp mắt liền nghiêm túc cao lãnh.
Suốt buổi thượng triều, Manh Tử Ngọc là tâm điểm của nhiều ánh mắt, Minh Hiên Nhiên không nằm ngoại lệ, luôn chú ý biểu cảm lạ lùng của nữ nhân kia, hôm nay rất hay cười, nhưng nụ cười này không hề có thiện cảm, xấc xéo hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu hắn thấy được sự thay đổi từ ngoại hình tới sắc thái đáng gờm, tuy rằng vẫn cẩn cẩn một dạ hai vâng.
Bãi triều cũng là lúc gần trưa, quan thần đều đi hết, Manh Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, Minh Hiên Nhiên lại quan sát cách đi đứng, không giống ngày thường, không cứng nhắc, nhẹ nhàng uyển chuyển song lại có uy lực vô cùng, như hổ xuống đồng bằng.
Manh Tử Ngọc luôn ngẩng mặt không cúi cúi như xưa, tay ngang hờ trước bụng giống với cử chỉ của những nữ tử khác, nhìn bóng lưng sẽ chẳng ai đoán được đây là nữ tướng.
Minh Hiên Nhiên thầm nghĩ, có lẽ cái tên Manh Tử Ngọc đã khiến người bộc lộ phần mạnh mẽ và nhu mì vốn có ra ngoài.
- Thương Ánh Tuyết...có lẽ nên quên đi...Tuyết Nhi đã về bên ta, không cần cái tên này nữa....
- Miễn sao vẫn là chó ngoan của ta thì nàng có thay đổi kiểu gì cũng thế
Hắn cũng cảm thấy không còn tức giận về chuyện thay tên đổi họ nữa, u trầm vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hoang-thuong-xin-tranh-xa-ta/2762542/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.