Bộ Khuyên không nghĩ tới, chỉ là một thế giới mà cô được mặc váy cưới đến hai lần. So với chiếc sa rê tùy tiện chọn lần trước thì chiếc lần này công phu hơn.
Không phải kiểu công chúa, lần này Bộ Khuyên chọn thiết kế đuôi cá. Đường eo được phóng đại hạ xuống ngang giữa đùi. Dọc thân được đính bởi những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Một viên kim cương giá trị đã không hề rẻ, trên người cô phải đến một trăm viên từ 2 đến 5 carat.
Đây là Bộ Khuyên tự mình yêu cầu. Cô rất dư tiền, ngoài tài trợ cho viện dưỡng lão và các cô nhi viện thì cô còn dư số rất lớn. Xem như lần đầu tiên kết hôn, đầu tư nhiều một chút cũng tốt.
Mễ Ái bên cạnh khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi tèm nhem như đứa trẻ. Hoàn toàn vứt hết hình tượng của cô gái hai mươi bảy tuổi đầu.
Chỉ là một lễ kết hôn. Sau đó cô vẫn ở nhà họ Nguyên chứ có đi mất luôn đâu mà khóc. Không kết hôn thì Diệm Bân cũng ở cùng nhà. Vỗn dĩ đâu có gì thay đổi.
Bộ Khuyên nghe tiếng khóc mà ong ong cả đầu. Cô thật sự hết cách nha! Hôm nay làm cô dâu, cần phải dịu dàng.
Không được đánh người!
Không được mắng người!
Không được hung dữ!
Phải là cô gái thiện lành xinh đẹp!
Bộ Khuyên niệm chú ba lần không được mà đưa tay bịt miệng Mễ Ái. Cô cũng không nói là không được cưỡng chế bắt cô ấy im lặng đâu. Bộ Khuyên nhăn nhó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hoan-thanh-tam-nguyen-nhan-vat/3080286/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.