- Ngươi vùa gọi ta là cái gì?(Tiêu Ngữ)
- Ta gọi ngươi là Tiêu Ngữ.
- Hừ, dám làm mà không dám nhận.(Tiêu Ngữ)
Nhìn nhìn Đường Long, lại nhìn một chút Tiêu Ngữ, Ngưng Nhi không khỏi khẽ cười, từ khi gặp được Tiêu Ngữ nàng cảm giác được Tiêu Ngữ hẳn không phải là người xấu, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu cùng bọn hắn.
- Đường Long, ngươi đi vào có nguy hiểm hay không?(Diệp Tử Vân)
- Yên tâm với thực lực của ta thì trừ phi Linh Thần không ra, ai cũng không ngán.
Tiêu Ngữ thả người hướng cổ mộ bay đi, Đường Long cũng là theo sát phía sau nhưng vì cảnh giới giữa Truyền Kỳ cấp và Thiên Mệnh cảnh chêch lệch nên Tiêu Ngững nhanh chóng tách ra Đường Long khá xa.
- Ngươi bắt lấy tấm lụa trắng, ta kéo ngươi đi lên.(Tiêu Ngữ)
Tiêu Ngữ từ giới chỉ lấy ra tấm lụa trắng hướng Đường Long ném tới mà cậu cũng là vươn tay tóm lấy.
- Được.
Tiêu Ngữ thấy Đường Long nắm tấm vải lục trắng cũng là ngự không phi hành chạy đi với tốc độ cao, Truyền Kỳ cấp đã có thể ở trên cao phi hành nhưng Đường Long biết Tiêu Ngữ có nhiều bảo vật lắm không lợi dụng một chút sao được.
Phía trên tấm lụa trắng có thêu một đóa hoa màu bạc, Đường Long đoán chừng đây là gia huy của Tiêu Ngữ nên âm thầm ghi nhớ mai sao có việc chắc cần đến.
Tiêu Ngữ kéo theo Đường Long đã bay đến phía trên cổ mộ, cách lối vào khoảng mấy trăm mét, phía trên của vào cổ mộ, khô lâu to lớn kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hau-cung-nhi-thu-nguyen-cua-ta/344542/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.