Chương trước
Chương sau
Dịch: Mink
***
- Hệ thống, ngươi xác định không phải đang troll ta đúng không?
Lão bản nhìn quãng đường từ chỗ mình đến mục tiêu là từ hướng Đông Nam sang tận cực Tây Bắc.
- Xa vậy à?
- Hơn nữa, người chơi trong quá net chịu cực hình là cái quỷ quái gì vậy?
Lão bản la lên.
- Ta còn chưa nghe nói qua chơi game sẽ phải chịu cực hình, chả lẽ chơi game cũng là một tội à! Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa hả?
Hệ thống vẫn không phản ứng, ý là ngươi có làm hay không?
- Phần thưởng thật sự là đạo cụ tăng cường bản thân? Hay đơn giản là thực lực lực sẽ từ từ tăng lên mà không cần khổ luyện?
Lão bản hỏi.
Lúc trước hắn tiêm T-virus và phải chịu đau đến chết đi sống lại nên không muốn lặp một lần nữa.
Cách tăng thực lực của phòng tu luyện là bị đánh đến chết nên lão bản cũng không khoái lắm.
Hệ thống:
- Với vận may của túc chủ, chắc sẽ rút được trò chơi hoặc phim mới.
Ý là ngươi không cần lo nghĩ chuyện không xảy ra.
- Định mệnh! Ngươi câm thì không ai bảo ngươi đã chết đâu!
Lão bản xụ mặt. Dù sao thì hắn cũng còn một lần rút thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của GT5, nên hắn không tin mình sẽ đen mãi!
Sau đó vài người chơi cá ướp muối như Tố Thiên Cơ, Diệp Tiểu Diệp,… đang thảo luận việc đám người chơi cùng công hội đột nhiên không online nữa. Họ nhìn thấy lão bản lấy ra giấy và bút, rồi bắt đầu vẽ tranh.
- Các ngươi nhìn xem, nếu Đại Tấn ở đây thì chỗ này sẽ là đâu?
Dù sao lão bản cũng là một người mù đường.
- Đây là chỗ nào nhỉ?
Tố Thiên Cơ là người đầu tiên nhìn vào bản đồ do lão bản vẽ.
- Đại Tấn chỉ bé như vậy sao? Vậy đó là đâu nhỉ?
- Núi Phượng Hoàng?
Nàng lắc đầu.
- Không phải. Núi Phượng Hoàng còn lệch sang phải một tí nữa. Đó chắc là Thái Hi thánh tông nhỉ? Lão bản hỏi để làm gì?
- Thái Hi thánh tông?
Lão bản trầm ngâm.
- Tông môn này lợi hại không?
- Đương nhiên là có. Đó là một trong số các tông môn lâu đời nhất. Vân Điền vực có mạnh không? Nhưng nó chỉ là tay sai của ba thánh tông thôi.
- Vân Điền vực rất mạnh sao? Không phải thống soái của họ bị các ngươi bắt sao? Sau đó còn dùng Linh Tinh chất thành núi để chuộc người mà nhỉ?
Lão bản nói.
Tố Thiên Cơ giận tím mặt.
- Tiểu tử ngươi muốn gây chuyện với thánh tông hả? Ta cảnh cáo ngươi, trừ khi vị tiền bối sau lưng ngươi ra tay thì còn có chút cơ hội. Nếu ngươi đến đó thì chỉ tự chuốc lấy khổ thôi.
- Ha ha, ta gây chuyện làm gì? Ta còn không biết thánh tông là gì, ngươi thấy ta là loại người đi xa vạn dặm để gây chuyên sao?
Lão bản cười ha ha nói.
- Không phải thì tốt.
Tố Thiên cơ trừng mắt nhìn hắn
- Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Với tu vi của ngươi thì gãy ngứa cho người ta còn không được.
Phương lão bản gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Lão bản cầm bản đồ, gãi đầu:
- Hệ thống, ngươi bịp ta à? Người ta là tông môn lâu đời, đại năng nhiều như chó, còn ta chỉ là một tên võ giả Vũ tông. Ngươi bắt ta đi đánh sập nhà người ta? Làm sao được? Hay ngươi muốn mưu sát ta để tìm chủ mới? Như vậy cũng được à?
Sau nửa ngày, hệ thống mới thống báo:
- Để túc chủ tự mò.
- Mò cái cmm. Không phải là lại ép ta đi phòng tu luyện chịu đòn sao?
Lão bản ngán ngẩm.
- Được rồi!
Lão bản nhìn số thời gian còn lại của phòng tu luyện. Phim điện ảnh còn một ngày, trò chơi là hai ngày.
- A!
Rất nhanh, lão bản bắt đầu một chương trình tu luyện mới.
- Kiếm thần luyện đến cao cấp? Không được, tu vi không đủ nên hiệu suất quá thấp.
Lão bản nhìn Lý Tiêu Dao.
- Chẳng phải ta muốn tăng tu vi sao?
Hắn nhìn về Kyo Kusanagi của Quyền Hoàng.
- Hoang giảo!
Lão bản đấm một quyền, khí tức trong cơ thể sôi trào và bắn ra ngoài!
Một ngày tương đương một năm, lão bản tu luyện hai năm cho đến hết thời gian. Sau khí kết thúc, thần quang trong mắt hắn càng thêm tinh thuần, ẩn chứa ánh lửa chập chờn như núi lửa sắp phun trào khiến người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lực lượng bạo tạc.
Ngay sau đó, trước mắt lão bản, một lão già ngồi trong rừng trúc, đang kéo nhị hồ.
Đây chính là Vô Danh dùng toàn bộ mười thành công lực, sử dụng vô thượng thiên kiếm.
Lão bình thản như người thường đang đi dạo trong sân nhà mình mà không tỏa ra một chút sát ý nào cả.
Trong chớp mắt, lão bản lại cảm thấy một cỗ khí tức ngạo nghễ cao tận mây xanh, như một vị thần nhìn xuống chúng sinh, vạn kiếm thần phục!
Lão bản run rẩy như bị động kinh rồi khúm núm quỳ xuống!
Một thời gian sau, dưới chân núi Nga Mi, một thanh niên đang leo núi.
Đột nhiên, vô số phí đao như cuồng phong bão táp vỗ thẳng về phía hắn.
- Đan Thần Tử?
Lão bản chỉ kịp dùng Vạn kiếm quyết thì vô số phí đao đã như dòng nước lũ phá hủy hết phi kiếm của hắn.
Lão bản tức tím tái mặt mày:
- Cmm!
Chết bất đắc kì tử!
Núi Côn Lôn.
- Huyền Thiên Tông!
Một đòn tấn công màu lam đánh tới!
Phương lão bản.
- Cmm!
Lại chết bất đắc kì tử!
Trên đỉnh Nga Mi
- Lão đạo tóc bạc!
- Hạo Thiên kính!
Phương lão bản…
Hắn bị đánh như vậy liên tục suốt nửa năm. Qua vài ngày, lão bản mới xuống giường được.
Hai chân hắn như nhũn ra, hai mắt thâm đen.
- Lão bản, ngươi cứ nói ra đi, ai làm gì ngươi tối qua?
Mọi người đang ăn mì tôm quan tâm hỏi.
- Ta tu luyện! ngày mai bản lão bản sẽ đi Thái Hi thánh tông đánh nhau, có ai đi chúng không?
Lão bản nói.
Tố Thiên Cơ:
- Phụt!
Nàng phun hết coca trong mồm ra, trợn mắt há mồm nhìn hắn nói:
- Hôm trước ngươi nói với ta thế nào ấy nhỉ?
Mọi người nhìn nhau:
- …
- Nhanh! Ngăn hắn lại!
Vài hôm trước lão bản chỉ mới là Võ Sư sơ kì, hôm này là Võ Sư hậu kì mà lại dám đi đánh nhau với Thái Hi thánh tông. Hắn điên rồi phải không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.