Tiếng cười của Quân Chấn Sơn đưa mọi người về hiện thực, ánh mắt đều tập trung nhìn về phía xảy ra chuyện này. Càn Vũ hai mắt đỏ rực, lão đã điên cuồng lên rồi. Cơn đau làm lão quên mất mình là Huyền Thần cảnh giới. Trong đầu lão lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất, giết hắn, giết thằng ôn con vô sỉ này. Nghĩ là làm, Lão quay lưng nhìn về phía Hoàng Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Càn Vũ vung tấm khiên phang thằng mặt Hoàng Minh. Hoàng Minh bay lên, văng ra xa, trên khoảng không đấy, hắn chỉ lẩm nhẩm một từ.
- Bùm!
Càn Vũ không thể tin được. Tại cửa hậu của lão, đã cắm một cái kunai từ khi nào. Và đuôi kunai lại có một tấm phù màu đỏ.
Bùm!
Một tiếng nổ làm lòng người bàng Hoàng. Hoàng Minh rơi xuống đất nổ cái bụp biến mất. Hùng Phương giật mình, đó là phân thân?
Càn Vũ ăn một pha nổ bụi mù bay lên, mọi người còn kinh hãi thì..
Vù vù...
Một Luồng sáng to đùng từ bên kia hòn đá bay tới. Tốc độ cực kì nhanh kinh khủng.
- Chết đi!
Hoàng Minh xụi lơ trên mặt đất, hắn đã rút hầu như toàn bộ linh lực ngân Huyền cảnh của hắn vào một đòn này. Bùm!!!
Tiếng nổ còn to hơn gấp mười lần lá bùa nổ vừa xong. Chiến trường yên tĩnh, không ai cử động. Vụ nổ vừa rồi, thật là, không thể diễn tả, chỉ có thể nói, nó quá khủng bố.
Hoàng Minh ngồi tại chỗ, rõ ràng vô cùng thoát lực, thế nhưng xung quanh hắn lại vụt lên một vòng sáng màu vàng, lóe lên rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-game-tai-di-gioi/771644/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.