Chương trước
Chương sau
Trong phòng thuê Đế Vương, hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Người nhìn vào sẽ cảm thấy hai người họ là tính nhân của nhau, thế nhưng nữ nhân này lại cao cao tại thượng, không phải phàm nhân nào cũng biết đến sự tồn tại của nàng.

Đạo Nữ Âu Lạc Thánh Địa - Diệp Tử Anh.

Tiếu Nam cũng vô cùng trước biểu hiện nàng. Nếu đó là một cô nàng diêm dúa đến câu dẫn hắn thì hắn cũng chảng quan tâm đến nàng. Nhưng nàng lại là mội cô gái thanh thuần và kiệm lời, điều đó thôi thúc sự hiếu kỳ của hắn.

'Điều gì khiến nàng phóng lớn gan như vậy, để cho một người mới gặp sàm sỡ mình.'

Nam hai tay du ngoạn trên người Tử Anh, môi của mình lại tìm đến môi thơm của nàng. Tử Anh cũng không phản khán, mặc kệ hắn tách hàm răng trắng ngọc của mình tiến vào trong tìm tòi khám phá.

Đầu xà tiến công vào trong, Tiếu Nam tham lam hút lấy tân hương ngọc dịch của nàng. Tử Anh toàn thân rung rẫy ánh mắt mê ly, vô lực ngã xuống. Tiếu Nam ôm chặt lấy nàng, đôi mối lại tách ra kéo ra một bạch tuyến nối liền giữa lưỡi hai người.

Tiếu Nam ôm lấy Tử Anh ngồi xuống sofa, miệng thủ thỉ vào tay nàng.

- Tử Anh, tại sao nàng lại bảo ta "sàm sỡ" nàng đây.

Vừa trải qua cảm giác mới lạ này Tử Anh giọng nói có chút mê ly đáp lại.

- Không phải đây là điều Lạc công tử muốn sao. Dù sao cũng chỉ là sàm sỡ mà thôi ta còn có thể chịu được.

Tiếu Nam hơi nhíu mày, hỏi lại.

- Vậy cảm giác như thế nào.

Tử Anh có chút im lặng, nhớ tới nụ hôn sâu lúc nãy. Cơ thể nàng thật sự như bốc hoả, trong cơ thể có thứ gì đó bị dồn nén khiến nàng vô cùng cồn cào khó chịu khi môi hắn tách ra.

- Mẫu thân nói, nếu bản thân bị sàm sỡ thì sẽ có cảm giác kinh tởm, khó chịu, ngay lập tức sẽ có cảm giác muốn đánh tên sàm sỡ đó. Nàng còn nói ta chắc chắn sẽ không chịu được cảm giác đó, nên đừng để người đàn ông khác chạm vào mình, nếu không sẽ bị chấn thương tâm lý.

- Rồi sao nữa...

Tiếu Nam dường như hiểu ra ngọn ngành nên hỏi thêm. Tử Anh cũng thành thật nói ra.

- Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, dù sao cũng không có kinh khủng như lời mẫu thân nói a...

Đúng như hắn dự đoán.

- Nàng bị dạy hư rồi!

Haizz...

Thở dài một hơi rồi hỏi tiếp.

- Mẫu thân nàng đã gì cho nàng vậy?

- Nàng dạy ta tu luyện, dạy ta luyện kiếm, dạy ta coi trọng bản thân, dạy ta quản lý tài chính...

- Được rồi nàng đừng nói nữa. Nàng đằng cho ai sàm sỡ nàng chưa

Tiếu Nam khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hỏi ra vấn đề quan trọng.

- Còn chưa đâu, vì chưa ai có thể đưa ra thứ khiến ta động tâm a...

Tiếu Nam câm nín. Thật sự thì mẫu thân nàng không dạy không sai, chỉ là nàng nghĩ sai về nó mà thôi. Đúng là dân sống ở vùng sâu, những thường thức, sự hiểu biết về giới tính hoàn toàn mờ mịch, lại thêm cô nàng trong sáng này...

Cái gọi là 'Coi trọng bản thân' tất nhiên là quan hệ nam nữ, dạy nàng phải hoàn toàn sẳn sàng trước khí quan hệ, còn cả việc mẩu thân nàng nói về việc bị sàm sỡ.

Thế nhưng cuối cùng thì nàng hiểu thành đó là một cuộc giao dịch, 'sẳn sàng' trao đổi nếu đạt được thứ mình muốn.

Tiếu Nam đứng dậy, đặt đặt Tử Anh xuống ghế, sau đó ngồi vào ghế đối diện. Anh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

- Sau này không được như vậy có hiểu hay không.

- Trừ những người quan trọng, khiến nàng tin tưởng, nhất định không để đàn ông khác tùy tiện chạm vào cơ thể của mình.

- Nếu hôm nay không phải là ta mà là một tên biến thái nào đó, thì có lẽ nang đã bị ăn sạch rồi.

Tử Anh nghe Tiếu Nam nói vậy liền nghĩ đến cảnh tượng đó, ban đầu thì không có gì, thế nhưng khi nghĩ đến Tiếu Nam bổng dưng mặt liền tái nhợt. Không khỏi hoảng hốt, hai tay nắm chặt lấy tà áo.

- Lạc công tử nói đúng, ta không muốn như vậy đâu, ta không muốn một ai khác ngoài Lạc công tử chạm vào ta đâu...

- Mẫu thân nói đúng... để người khác sàm sỡ mình thật kinh tởm. Thế nhưng...

Tử Anh sắc mặt trở lại bình thường, hai má đỏ hây, khẳng khái nói.

- Thế nhưng đối với Lạc công tử thì không như vậy, ta lại rất thích cảm giác Lạc công tử chạm vào ta, cảm giác tê dại như dòng điện đánh thẳng vào não giống như đang bay vậy.

Tiếu Nam tâm tính vốn kiên định, rất khó lay động. Thế nhưng những lời nói của nàng thật sự quá câu dẫn người khác. Lại thêm đôi con ngươi tử sắc, ẩn ẩn như ngôi sao tinh tú đang hấp dẫn hắn.

Mặc ngoài thì bình tỉnh thế nhưng đủng quần đã nhô cao kháng nghị rồi. Lần đầu hưởng thụ tư vị đó, Tiếu Nam làm sao quên được.

Tiếu Nam lại đứng dậy tiến đến bên cạnh nàng.

- Đứng lên!

Tử Anh không hiểu gì thế nhưng cũng nghe theo hắn đứng thẳng dậy.

- Ôm ta đi.

Thế nàng liền ôm hắn. Tiếu Nam đã cao gần mét chín thế nhưng Tử Anh cũng chỉ mới mét tám mà thôi. Thế nên liền ôm ngang hông Tiếu Nam.

- Nàng có yêu ta không?

Một tay ngang hông môt tay ngang vai, Tiếu Nam liền ôm nàng vào lòng.

- Yêu? Mẫu thân cũng yêu ta lắm nhưng yêu là cảm giác như thế nào vậy?

Tử Anh ngây thở hỏi. Tiếu Nam liền ân cần trả lời.

- Khi ta ở cạnh nàng, tim nàng liền đập liên hồi. Đó là yêu. Nếu ta rời xa nàng, nàng liền nhớ nhung. Đó là yêu. Khi ta chết đi, nàng sẽ bi thương đến mức tuyệt vong. Đó là yêu...

Tử Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến những lờ Tiếu Nam nói. Khuôn mặt biến ảo liên tục, khi thì cười khi thì nhíu mày, rồi thì khuôn mặt co lại, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Giọng bình thản nói ra, dường như đã chỉ với một tâm cảnh nàng đã thấu được chữ yêu.

- Từ 'yêu' này vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Lạc công tử, có lẽ ta đã yêu ngài rồi...

Nói xong liền cặp mắt như sao trời mở ra, khuôn mặt ngọt ngào nhìn hắn. Có lẽ nàng không thật sự ngây thơ, hay là hiểu sai lời dại của phụ mẫu chỉ dạy, mà là phụ mẫu nàng vô tâm mà thôi.

Con người dần đắm chìm vào tu luyện cầu một ngày đắc đạo phi thăng. Kể từ chín ngàn năm trước đã không còn ai phi thăng nữa rồi, người thì không thể thăng tiến, người thì cho dù có thắng tiến thế nhưng cũng không có ai qua nổi lôi kiếp của thiên địa.

Vô số người cũng vì cái đạo này mà quy ẩn, chỉ mong một ngày thành tiên thoát khỏi hành tinh nhỏ bé này. Ở đây quá nhiều giới hạn cho tu sĩ, họ không thể thoả sức vung cánh của mình mà bay lươn.

Người địa vị cành cao, càng ước muốn đắc đạo. Cũng vì cái chữ đạo mà phụ mẫu của Tử Anh, qua loa việc dạy dỗ nàng nên người.

Tiếu Nam ôm chặt Tử Anh, nhìn khuôn mặt ngây thơ đã phần nào vơi đi, thay vào đó là sự thành thục khó hiểu xuất hiện. Hắn liền có chút vui vẻ, lại áp môi của mình xuống cánh môi đào của nàng. Đơn giản mà hạnh phúc biết bao.

- Ta cũng yêu nàng...

...

Hai người ôm nhau, lại nói với nhau mấy câu ngọt ngào. Tiếu Nam liền lấy ra một tấm lệnh bài cùng với một thanh trường kiếm.

Trường kiếm chính là Phong thần kiếm thân màu trắng cùng với hoạ tiếu cầu kỳ màu vàng, trên thân là ba chữ thư pháp 'Phong Thần Kiếm' kéo dài trên vỏ kiếm. Còn lệnh bài tất nhiên là lệnh bài của Thánh Nữ Cung, trên thân lệnh bài có khắc chữ Tử Anh Thánh Nữ Cung.

Tiếu Nam ôm cơ thể mềm mại của Tử Anh trên ghế sofa, tay cầm lệnh bài lên nói.

- Nàng cầm lấy lệnh bài này, khi nhớ ta thì truyền linh lực vào, nó sẽ truyền tống nàng đến nơi ở của ta.

Cầm lệnh bài trên tay, Tử Anh có chút hiếu kỳ hỏi.

- Có phải vẫn còn hai lệnh bài khác là Mị Nhi Thánh Nữ Cung và Phong Ly Thánh Nữ Cung hay không?

(Phong Ly là tên việt của Jolie Wind, Wind là phong, Ly trong Jolie. Tên thân mật là bỏ Phong và Ly đi thành Joe)

Giọng của nàng không cao không thấp dường như đã quay lại với Tử Anh vô cảm trước đó.

Tiếu Nam khoé miệng co giật, hình như hắn quên hai nàng rồi. Lúc đầu còn thầm tự nhủ sẽ không thu thêm nữ nhân nữa, thế nhưng đến lúc cua gái thì lại quên mất. Tiếu Nam bất đắc dĩ nói, cũng không dấu diếm nói ra.

- Thật ra là ba cái mới đúng.

- Là Như Tuyết Thánh Nữ Cung sao...

Tiếu Nam câm lặng, hình như nàng thông minh hơn lúc trước rồi thì phải.

Thấy hắn im lặng, Tử Anh liền rõ, thu lệnh bài vào nhẫn khoé miệng nâng lên cười kiều mị.

- Không biết đám người bên ngoài khí biết nữ thần của bọn họ bị cướp đi thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào a.

Tiếu Nam cười khổ.

- Vậy còn Đạo Nữ cao cao tai thượng lại ở trong vòng tay của người khác thì sao đây.

Nói xong Tiếu Nam liền cười tà dị, hai tay đang ôm eo Tử Anh liền nâng lên ngọn bạch thỏ cao ngất của nàng thoả thích xoa nắn. Mặc dù cách ba lớp áo thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ đàn hồi kinh khủng của chung.

Ưm...

Tử Anh kiều mị rên môt tiếng, hai má ửng hồng, hai tay vô lực bắt lấy tay nam nhân.

Tiếu Nam lại cầm Bạch Kiếm lên giới thiệu, một tay khác thì không chịu nghe lời tìm xuống cặp đùi mềm mại của nàng.

- Đây là Phong Thần Kiếm, nó xuất hiện cùng lúc với ta, thế nên ta xem nó như một người bạn tâm giao vậy.

Mở miệng liền chém gió, dù sao có nói ra về sự tồn tại của hệ thống cũng không ai tin. Hắn có từng nói với Như Tuyết thế nhưng nàng nửa tin nữa ngờ, bảo hắn đừng nói chuyện này với ai khác kể cả Mị Nhi và Joe, nếu không hai nàng sẽ bảo hắn ấm đầu. Thế nên hắn cũng giấu nhẹm đi, không cho hai nàng biết.

- Thật ra nó còn có một kiếm linh nữa, nhưng đã bị tổn thương rồi, cũng không giao tiếp được với ngoài vật.

Phong Thần Kiếm vừa như nghe hắn nhắc tới thân kiếm liền rung lên kịch liệt, chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Hai mắt Tử Anh sáng lên, miệng nhỏ hé mở kinh ngạc.

- Vậy nói cách khác nó là linh khí rồi. Chỉ có Bảo khí Linh Cấp mới có thể sinh ra kiếm linh mà thôi.

Càng nói Tử Anh càng phấn khích nâng thân kiếm lên. Thân kiếm dường như có chút nặng, ghì hai bàn tay của nàng xuống. Thế nhưng cũng không làm nàng mất hứng, đặt kiếm lên đùi, hai tay vuốt ve vỏ kiếm như vảo vật, miệng cười tươi như hoa nở.

- Linh Khí có Kiếm Linh lại có thếm Đạo Kiếm Vận, đây chính là chí bảo a.

- Nói vốn là Linh cấp nhưng theo thời gian hư hại đã rơi xuống Thiên Cấp Thượng Phẩm rồi.

- Dù sao cũng là Linh Khí thôi...

Nói xong lại ngã người vào lòng Tiếu Nam, miệng cười ngọt ngào thủ thỉ.

- Ta đoán ngươi là hậu duệ của một đại lão nào đó, trước khi phi thăng để lại chí bảo này cho ngươi a.

Tiếu Nam cười cười.

- Có khi nó vốn là của ta thì sao...

Tử Anh nghe lời khoát lác của Tiếu Nam liền kiều mị cười.

- Khoác lác...

- Vậy ngươi cho ta mượn nó rồi sao.

Tiếu Nam nghiêm túc, lẽ thẳng khí hùng nói ra.

- Không phải nàng muốn bán thân cầu đạo hay sao, bây giờ viết hợp đồng đi...

Tử Anh trừng mắt nhìn Tiếu Nam, nghĩ đến gì đó hai má đỏ ửng, cười kiều mị.

- Ta thật ra còn muốn giao linh hồn bản nguyên cho ngươi, nhưng mà ta chỉ mới Kim Đan Viên Mãn mà thôi. Hay là... ngươi ăn ta ngay tại đây luôn đi, khỏi phải ghi nợ làm gì cho nhọc lòng.

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Tháng trước một em Như Tuyết, hôm qua ba em Mị Nhi Joe Tô Tình, hôm nay lại thêm một em Tử Anh.

Hình như hơi nhanh, áp chế tí anh Nam ơi.

Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.