Chương trước
Chương sau
Tiếu Nam bắt xe về phòng đã hơn 47h, khuôn mặt có chút đỏ vì men rượu. Chân chậm chậm bước vào phòng, tự rót cho mình một ly sữa rồi ngã người vào ghế sofa. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cứ thế ngồi đến 48h thì đừng lên tiến về phía giường nơi hai nữ đang ngủ. Đưa tay lên xoa bờ má trắng ngọc của hai nàng.

- Nam, có chuyện gì vậy?

Joe tỉnh dậy, hai tay ôm lấy Tiếu Nam, một bên thủ thỉ vào tay hắn.

- Joe, nếu anh có thêm nữ nhân khác, bọn em có hận anh không.

Phốc...

Joe khẽ cười, anh mắt yêu thương nhìn nam nhân, giọng chân thành nói.

- Vậy chàng nghĩ khiến cho ba người bọn em hoà thuận với nhau là do may mắn à.

- Cái này...

Tiếu Nam nhất thời lúng túng, cũng không biết vì sao lại thuận lợi khiến ba nàng cùng một chổ phục vụ hắn.

- Bọn em chấp nhận ở cùng một chổ, là vì anh thôi, dù sao cũng bị ăn sạch sẽ rồi, còn gì đâu mà hận.

Joe giọng ngọt ngào, ấm áp phả vào mặt hắn.

- Chỉ cần anh quan tâm đến bọn em thì có thêm bao nhiêu người đến thì cũng sẽ trở thành tỷ muội chung chồng mà thôi.

- Vả lại...

Joe còn chưa nói hết thì cái miệng nhỏ đã bị khoá lại. Môi thơm chủ động đáp trả, cái lưỡi đinh hương vươn ra cho Nam mút lấy.

Một lúc đến khi Joe bắt đầu thở dốc, mới tách nhau ra, kéo theo một được bạch tuyến từ lưỡi của hai người.

- Anh yêu tất cả bọn em, cho dù ông trời có sập xuống thì anh cũng sẽ không để bọ em chịu chút ủy khuất nào.

- Ừm...

Hai người quấn quýt nhau, cũng không quên đánh thức Mị Nhi kéo nàng vào cuộc vui của hai người.

...

Hai tiếng trước, tại phòng VIP103. Sau khi bọn nam nhân giới thiệu xong thì đến một đám nữ nhân. Ai ai cũng có một chút nhan sắc, một chút gia cảnh, không giàu thì cũng khá giả. Phải nói nhóm ăn chơi này, toàn là công tử, tiểu thư nhà giàu trong giới kinh doanh.

Bọn nhóc đều học chung một mái trường Cao Sơn Tam Đẳng, là trường chuyên đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bao gồm ba năm học, năm nhất dạy thường thức, năm hai dạy nâng cao, năm ba dạy chuyên ngành, xen giữa ba năm là các lớp dạy tu luyện nhưng không phải lớp chuyên trọng, nên học sinh 16, 17 tuổi tu vi cũng chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, chỉ xem là hơn tán tu một chút.

- Anh Nam, nếu anh đã đến thì cùng uống đi.

Bổng dưng giọng của Tiêu Ngọc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Được...

- Con men của mình sắp đói chết rồi. Mọi người UỐNG TIẾP!!!!

- Ai uống thì uống, ai hát thì hát tiếp tục đi.

Thế là một trận 'Gió nồng, mưa bia' diễn ra, môt trận chiến vô cùng khốc liệt. Đánh đến mọi người đều ngã lăn ra nền gạch, lần lượt được tài xế đón về.

Trước khi về Tiêu Ngọc còn để lại một câu thâm ý.

- Anh Nam, chăm sóc Mật Mật giúp em nha, bái bai!

Thế là một phòng hơn chục người giờ chỉ còn hắn với Tô Tình một chổ. Tiếu Nam còn chưa đến nỗi, nằm ngửa ra ghế sofa, còn Tô Tình thì như sắp chết vậy, vắt ngang ghế treo lũng lẳng, cặp mông tròn vễnh lên cao ngất.

Một hồi thì phục vụ mang vào hai chén canh giải độc.

Tiếu Nam uống một hớp, tinh thần tốt hơn không ít. Ôm hông Tô Tình đang vắt trên ghế đặt xuống, cũng không quên nhìn vào cảnh xuân của nàng, nhất thời mặt đỏ tay run, tim cũng nhảy lên bình bịch.

- Tô Tình... Tô Tình... em còn ổn không vậy...

Tô Tình lim dim mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt, tinh xảo của nam nhân như được thiên địa gọt nên vậy. Khuôn mặt sắc sảo, cặp mắt sắc bén như liêm đao, đôi con ngươi màu đỏ hút hồn.

- Em gọi người đến đón ch...

Ưm...

Tiếu Nam còn chưa nói xong liền bị Tô Tình ôm lấy cổ một ngụm hôn xuống, bờ môi mềm mại của nàng ép lên cánh môi của hắn, mơn trớn lấy nhau. Cũng không có tiến vào sâu hơn, được một lúc thì tách nhau ra.

- Tiếu Nam, em yêu anh...

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp Tô Tình, Tiếu Nam có chút xúc động muốn cắn một cái. Nhưng trong thâm tâm lại vô cùng phức tạp, nhớ về ba cô nương của mình.

- Em không quan tâm anh còn có nữ nhân khác sao.

- Không...

Tô Tình dứt khoát trả lời, nàng chỉ mới mười sáu tuổi. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết bao, hắn cũng không tình nguyện chối từ làm mất niềm tin của nàng. Cứ thế hỏi bâng quơ...

- Anh là một người tu hành, nếu kẻ thù của anh tìm đến em, vậy anh phải làm sao đây.

Tô Tình khuôn mặt hơi đỏ lên, không biết là do men say hay do sự quan tâm của nam nhân là cho ngọt ngào. Cánh tay càng ôm càng chặt, như muốn hoà nhập vào hắn.

- Nếu vậy em đũng tu hành là được, nhất định sẽ không kéo đuôi anh đâu.

Nghe được lời Tô Tình nói hắn bổng dưng nhớ đến hệ thống, 'Đúng vậy, ta có hệ thống còn lo nữ nhân của mình không có đồ tốt sao.'. Boỏng nhiên, Tiếu Nam nắm lấy hai vai của Tô Tình đẩy nàng ra, hai mắt nhìn vào cặp mắt màu nâu của nàng, ẩn hiện như nhìn thấy khuôn mawtk của hắn trong đó.

- Con đường Tu Tiên nhạt nhẽo vô định, tu luyện thì càng buồn chán, hoàn cảnh sống cũng vô cùng khắc nghiệt cùng đau khổ. Nàng có đồng ý bước vào con đường chông gai này không.

Tô Tình hai mắt sáng lên, trái tim đập lên như trống, kéo hai tay của nam nhân lên má mình cảm nhận nhiệt độ từ đôi bàn tay ấm áp của hắn, giọng ngọt ngào ấp áp vang lên.

- Ta không sợ buồn tẻ, không sợ khó khăn, không sợ đau đớn, chỉ sợ không có chàng bên cạnh trên con đường chông gai ấy.

Một nụ hôn lại nhẹ nhàng đặt vào môi giai nhân. Tô Tình ban đầu thì bất ngờ nhưng rất nhanh liền đáp trả.

Tiếu Nam bị kích thích quá liều, liền vươn cái lưỡi ra tìm kiếm khoái cảm mạnh hơn, nhẹ quét lên cánh môi đào hồng nhuận của nàng. Hai tay mân mê cái lưng ngọc ngà của nàng. Tô Tình cảm nhận được cái lưỡi của nam nhân liền đưa lưỡi của mình ra đón lấy cái lưỡi ướt át của nam nhân. Khoảng khắc hai chúng chạm vào nhau, ướt át, trơn nuột kích thích dây thần kinh của nàng.

Chụt... chut...

Tô Tình lần đầu trải qua cảm giác kích thích tột độ này, nàng trong sáng ngây thơ như Mị Nhi vậy, vụng về quấn lấy hắn, cái thả lõng buôn ra, mặt cho Tiếu Nam mút lấy tân hương ngọc dịch của nàng.

Không biết trải qua bao lâu, hơi thở của hai người đều đứt quảng, thở hồng hộc, hơi nóng phả vào mặt nhau Tiếu Nam mới lưu luyến tách ra. Tô Tình vô lực ngã xuống, mặt chôn sâu vào ngực của nam nhân, khuôn mặt đỏ như gất, khoé miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Tiếu Nam ôm thật chặt, miệng truyền ra từng lời thủ thỉ âm áp.

- Mật Mật, cùng ta ra ngoài đón xe cho nàng về, lần sau đến nhà ta có được hay không, dù sao cũng khuya rồi, gia đình nàng sẽ lo lắng đó.

- Được...

- Còn chuyện tu hành thì nàng không cần lo láng gì, cũng không cần lo sẽ không theo kịp các tỉ muội, ta sẽ giúp nàng.

- Ta tin chàng...

...

Sáng sớm 7h, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, từng tia ban mai chiếu xuyên qua bầu trời xanh thẳm.

Tại quảng trường của đấu trường La Mã đã vô cùng nhộn nhịp, khán giả tới đông như kiến. Nhìn qua hình như còn đông gấp đôi hôm qua, người người đầu cao đầu thấp tiến vào chổ ngồi, tiếng trò truyện rôm rả như chợ búa.

- Hôm qua đúng là tin chấn động a, nếu không phải ta là cú đêm có khi sẽ bị gọi là kẻ lạc hậu rồi.

- Vị huynh đài này chuyện gì lạc hậu vậy.

- Chắc là nhà ngươi ngủ rất sớm phải không.

- Cũng không thể gọi là ngủ, ta đêm qua đã bế quan từ rất sớm.

- Cũng phải khắc khổ như vậy là tốt, ta nói cho ngươi nghe, đêm qua đấu giá hội đã thêm vào hai món đấu giá vào những giờ cuối cùng thời gian kết thúc đăng ký. Ngươi đoán xem là gì.

- Không lẻ là thông tin về phúc địa, động phủ hay là hai loại dị căn hiếm.

Dị căn hiếm chính là những dị căn thuộc tính hiếm như Băng Lôi Phong Quang Ám. Dị căn vốn là vô cùng hiếm hoi, vậy thì dị căn của thuộc tính hiếm thì lại càng khó lấy hơn, gặp được nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

- Cũng có phần đúng, nhưng lại không phải là dị căn hiếm, theo như Phú Gia thì nó là một loại dị căn bất thường, Dị căn này lấy được rất dễ dàng nên cũng không chắc nó hiếm. Bề ngoài của nó là một viên kim đản màu xám đen, nhưng lại toả ra khí tức của dị căn. Tối hôm qua ai cũng khẳng định nó là dị kim, tương đối hiếm nhờ hoa văn bên ngoài mà thôi.

- Thu dễ dàng...?

- Nghe nói là nó bổng dưng xuất hiện trước mặt bọn họ mới dùng phong ấn dị căn để thu lấy, ngoài ra nó còn có thể di động rất nhanh, dường như đã có linh tính rồi.

- Cái này là tên nào may mắn như vậy...

Một tên khác chen vào hỏi.

- Là một đám Liên Minh Á Âu gặp được bên trong sâm lâm, đang ăn thì nó bay vào nồi, haha...

- Món thứ hai là gì vậy đạo hữu...

- Là một thanh Song Thương Thiên Cấp Thượng Phẩm, là cực phẩm của lẻ dùng thương a.

- Còn món thứ ba là... Linh Cấp Hạ Phẩm Tâm Pháp Ngũ hành, Hồng Mông Ngũ Kinh. Laqnf này Đan Gia Dan Linh Tông chắc chắc chắn sẽ bán máu cũng sẽ thu nó về, ai cũng không thể cướp. Tài sản của thế lực luyện đan, luyện khí là không ai có thể vượt qua được...

- Linh cấp cũng mang ra đâu giá, người này là ai mà lại ra tay bạo như vậy...

- Cầu vị ấy một môn Địa Cấp và ta đã mãn nguyện...

- Về nhà mơ tiếp đi...

Mọi người vãn còn đang trò truyện rôm rả, thì trên đài, Neko đã xuất hiện, vẫn là ray phone mèo, cái váy ngắn mà xanh nhạt đuôi đỏ màu đen, nhìn qua thực sự rất giống miêu tộc bên Bổn Nguyên Quốc a.

- Xin chào mọi người, Neko lại đến đây, nya.

Lại là tràn vỗ tay cũng với tiếng kêu phấn khích của đám thiếu niên trẻ tuổi.

- Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày cuối cùng của lần tuyển sinh này, cam kết mọi người sẽ không bao giờ hối hận.

- Bây giờ xin mời ba vị giám khảo của chúng ta.

Phong Thiên Dật, Cao Lỗ Bích Ngọc Y lần lượt tiến ra, phong thái điềm tĩnh xuất trần ngồi xuống ghế.

- Tiết theo xin mời, bốn thí sinh của chúng ta bước vào ghế ngồi đã ghi sẵn tên.

Thủy Vô Cơ, Hải Nhị Kiếm, Triệu Trừng, Lạc Tiếu Nam từ bốn thông đạo đi ra, ghế của bọn hắn đều phải đi qua khán đài mới có thể vào chổ ngồi nhất thời bốn đối thủ chạm mặt nhau.

Triệu Trừng ánh mắt phúng lửa về phía Tiếu Nam, đôi con ngươi sắc bén che sau mái tóc dài, sự hiếu thắng tràn ngập tâm.

Vô Cơ thì ánh mắt đăm chiêu nhìn về Hải Nhị Kiếm.

Còn Tiếu Nam và Nhị Kiếm mang tâm thái của kẻ thắng cứ thế bước về chổ ngồi.

Cả bốn về chổ ngồi, là bốn hướng so với sân đấu, Tiếu Nam vs Triệu Trừng đối mặt nhau, Vô Cơ vs Nhị Kiếm đối mặt nhau.

- Mọi thứ đã sẵng sàn, vậy Neko sẽ thông báo về giải thưởng lần này.

- Vòng này chỉ có ba giải, Giải ba Một món binh khí Huyền Cấp Trung Phẩm tùy chọn, Giải nhì Huyền Cấp Địa Phẩm, giải nhất là Địa cấp Hạ Phẩm bên trong Kim Chung Khí Đường của Thiên Linh Học Viện. Ngoài ra mỗi giải đều có cơ hội vào một trong ba Thí Luyện Phúc Địa của học viện để gia tăng thực lực.

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Nghèo vốn từ quá, mấy đoạn tình cảm viết không ra. haizzz

Xin hai giây của mọi người, ấn like giúp mình nha.


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.