Chương trước
Chương sau
Trường Lạc không lập tức trả lời câu hỏi của Dương Tiêu, ngược lại nhoen miệng cười khẩy một cái, khẽ dương môi cười trêu chọc hẳn.

" Từ khi nào mà anh lại quan tâm tôi như thế? ".

Vừa nói, Trường Lạc còn từ từ tiến lại gần ghé sát vào tai Dương Tiêu cười cợt.

Dương Tiêu chỉ cảm thấy một cổ hơi thở dịu nhẹ thổi vào trong lỗ tai mình khiến cho hắn vừa có chút nhột lại cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt.

Hắn khẽ dịch người lại, vẻ mặt cố tỏ ra không quan tâm mà cất giọng hờ hững.

" Tôi sao phải quan tâm cô chứ. Chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi ".

Thấy hắn mạnh miệng như vậy. Rõ ràng là ở trong lòng đang rất khó chịu khi thấy cô và Cao Trường Cung thân thiết với nhau, lại vẫn cứ ở bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Đây chính là khẩu thị tâm phi mà! Tên nam nhân trong ngoài không đồng nhất.

Ngược lại khiến cho Trường Lạc hứng thú không ít. Càng là tỏ ra không quan tâm cô vậy cô càng phải khiến cho hắn chính miệng thừa nhận là bản thân đang ghen.

Cô từ từ lùi người lại, trở về ngồi ngay ngắn vị trí của mình. Khóe môi khẽ cong lên cao hứng trả lời hắn một cách đầy tự nhiên.

" Cao Trường Cung muốn tôi làm bạn gái anh ta ".

Lời vừa nói ra quả nhiên khiến cho Dương Tiêu có phản ứng. Tuy hắn vẫn ngồi yên không nói câu nào nhưng ở một góc độ nào đây đuôi lông mày đã nhướn lên thể hiện sự không vui của hắn.

Trường Lạc được đà liền mạnh miệng tươi cười trên khóe miệng, quay sang nhìn hắn mà nói.

" Tôi cũng đồng ý với anh ta rồi! ".

Dương Tiêu hơi quay sang, nhìn tới cô mỉm cười rạng rỡ trên mặt thì hơi chau mày, mở miệng cứng nhắc hỏi.

" La vi co muon nham muon Khuong Linh? Hay la…vi thuc su thich anh ta? "

Cho dù là vì cái gì, hắn cũng đều cảm thấy khó chịu đến bực bội. Không hiểu vì sao lại muốn tìm một thứ gì đó để trút giận.

Trường Lạc nghe thấy hắn hỏi như vậy, cũng chẳng cần phải tìm đại lí do gì đó mà thẳng thắn thừa nhận.

" Cứ cho là cả hai đi!... Tôi rất ghét Khương Linh! Cho nên người đàn ông của cô ta tôi phải có được! Sao nào? Cho nên, anh cũng ghét tôi phải không? ".

Những lời mà Trường Lạc nói ra cũng không phải là nói sai. Đây đều là cảm xúc của nguyên chủ mà cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nguyên chủ là vì những gì nữ chính đã làm với cô ấy mà trở nên hắc hóa. Suy đi ngẩm lại, cô ấy cũng là một người đáng thương hơn đáng trách.

Tuy bản thân là nữ phụ nhưng đây đều là thiết lập của tác giả đại nhân nguyên tác muốn cô ấy đứng ra làm vật hi sinh để kết nối tình yêu giữa nam chính và nữ chính. Nhưng cô ấy đâu thể vì thể mà phải hi sinh bằng cả mạng sống đâu chứ!

Thật có chút bất công!



Dương Tiêu không phủ nhận lúc trước bản thân thật sự chướng mắt Khương Tuyết cao ngạo, hóng hách này, thành ra cũng đem cô gái này trở thành người bản thân chán ghét.

Nhưng kể từ mấy ngày gần đây tiếp xúc, hắn cảm nhận được cô gái này giống như đã thay đổi một mặt nào đó mà hắn không thể lí giải được. Nhưng cũng chính con người bây giờ của cô ấy hắn lại sinh ra có cảm giác đặc biệt.

Là sự yêu thích đi!

Nhìn thấy cô cụp mắt lại, rũ cặp mi cong khẽ rung sống động khiến cho hắn cảm nhận được lời cô nói ra tuy là thể hiện con người ghen ghét với em gái nhưng lại hàm chứa trong đó là nối buồn man mác ẩn sâu.

Thật khiến cho hắn tại thời điểm này muốn ôm lấy cô gái này vào lòng mà an ủi. Nghĩ như vậy, Dương Tiêu vẫn là không kìm lòng được đưa tay ra ôm lấy đầu cô vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Trường Lạc còn đang mơ hồ trầm tư lại bất ngờ khi được vòng tay ấm áp của người kia ôm trọn vào lòng. Cô cảm nhận được nhịp tim khe khẽ rung đập bên tai của người đàn ông. Hai mắt cô mở to như còn chưa hết kinh ngạc.

Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng người đàn ông vang lên trầm thấp bên tai mình.

" Từ giờ, hãy để tôi làm chỗ dựa cho cô! ".

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, hệ thống nó đột nhiên online mà phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người.

[ Alo kí chủ! Hảo cảm của Dương Tiêu đang không ngừng tăng lên. Hiện giờ đã lên tới mức 70% rồi! Cố lên kí chú! ).

Trường Lạc năm trong vòng tay của Dương Tiêu, nghe nó nói vậy thì khẽ cong môi trả lời.

" Bà đây không tin là không thể chinh phục được anh! Cho dù Thành của ta có thay đổi thiết lập tính cách như nào thì anh ấy cũng sẽ là người đàn ông của Cố Trường Lạc này! ".

Hệ thống nó nghe kí chủ nói mà không khỏi tự hào, mừng rớt nước mắt kêu lên.

(Ôi! Kí chủ thật có khí thế khiến cho tôi xúc động quá đi mất! ).

Trường Lạc bước xuống xe trở về nhà. Ngay khi cô vừa đi được mấy bước vào trong phòng khách liền thấy " em gái tốt " Khương Linh từ trên lầu vội vã đi xuống, hướng thẳng tới chỗ cô mà khóc lóc nức nở, còn mở cái giọng như đang chất vấn mà lên tiếng.

" Chị! Thế này là thế nào? Chị và anh Trường Cung rốt cuộc là như nào? ".

Trường Lạc nhíu mày nhìn cô ta một cách ghét bỏ, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô ta đưa ra trước mặt mình màn hình điện thoại có hình ảnh của cô và Cao Trường Cung cùng đứng chung một khung hình. Nhìn trên diễn đàn của trường học còn ghi thêm dòng chữ to tướng. [NAM THẦN ĐÃ CHÍNH THỨC THOÁT KIẾP ĐỘC THÂN! NGƯỜI YÊU LẠI LÀ HOA KHÔI BĂNG LÃNH KHƯƠNG TUYẾT).

Lúc này Trường Lạc mới hiểu ra mọi chuyện. Chả trách nhìn Khương Linh khóc lóc đáng thương như mèo con bị ức hiếp, ủy khuất phải tìm tới cô mà rống lên, còn tỏ ra là mình là kẻ đáng thương nữa chứ!

Trường Lạc không nhìn vào màn hình điện thoại quá lâu, quay ra liếc Khương Linh một cái, vẻ mặt nhởn nhớ nhàn nhạt trả lời cô ta.

" Thì sao? Anh ta tỏ tình tôi thì tôi đồng ý thôi! Có vấn đề gì tới em sao? EM GÁI của chị ".

Khương Linh lúc này nhìn cái bản mặt thản nhiên vô tội của Trường Lạc mà nghiến răng cắn chặt môi. Cô ta sớm đã vì chuyện này mà tâm không yên nổi. Tại sao chỉ trong một ngày cô ta vắng mặt ở trường mà lại có chuyện này xảy ra được? Người sánh đôi cùng Cao Trường Cung phải là cô ta! Duy nhất cô ta mà thôi!



Khương Linh lúc này đã chẳng còn thèm giữ thể diện gì nữa. Cũng chẳng thèm quan tâm tới mặt mũi mà trực tiếp giơ tay lên tát thẳng vào mặt Trường Lạc một cái. Cất giọng nức nở nói.

" Chị! Cái đồ không biết xấu hổ! Chị đã làm gì để quyến rũ anh ấy có phải không? ".

Trường Lạc bị cái tát kia giáng xuống bất chợt mới không kịp phòng thủ. Để cho bản thân nghiêng mặt sang một bên.

Vào đúng lúc này thì Dương Tiêu cũng từ bên ngoài cửa đi vào. Ngay khi nhìn thấy Trường Lạc bị Khương Linh tát mạnh, trái tim hẳn khẽ nhảy thót lên khó chịu. Hắn cau mày, vừa định tiến lên muốn bảo vệ cô thì đã thấy cô sớm hơn ra tay.

Trường Lạc ngẩng lên nhìn tới Khương Linh mà cười khẩy một cái. Không nói hai lời liền giơ tay ra tát lại cô ta một cái thật mạnh.

Ngay cả đến Khương Linh sau khi bị cô tát cho tỉnh cả người mới ôm một bên mặt mà mở to mắt trừng lớn nhìn cô.

Trường Lạc nhíu chặt hàng lông mày nhìn đến cô ta, chính là vô cùng khó chịu khi bản thân mình phải chịu thiệt.

Còn là để kẻ khác tùy ý bắt nạt. Cô tuyệt đối không chấp nhận!

Nếu đã đánh cô một cái thì cô còn phải bắt kẻ đó trả lại gấp đôi! Cô xưa nay vốn không phải là kẻ dễ đề cho bản thân phải chịu ủy khuất dù chỉ là một chút.

Vào đúng lúc này thế nhưng bà mẹ kế của cô lại từ trên tầng đi xuống. Ngay khi nhìn thấy một màn này bà ta liền tức giận đi tới muốn đánh trả Trường Lạc nhưng khi bà ta còn chưa kịp giáng xuống bạt tai thì đã bị một người khác ngăn lại.

Dương Tiêu nhanh tay ôm chặt Trường Lạc kéo sang một bên tránh cho cái tát kia lại giáng xuống mặt cô.

Trường Lạc được bàn tay ấm áp ôm chặt vào lòng, hơi ngẩng đầu lên nhìn tới khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm tới chỗ hai mẹ con Khương Linh.

Bà mẹ ghẻ của cô không nhịn được nhìn thấy cảnh tượng này mà càng tức tối mặt mày, bà ta lớn tiếng hậm hực chỉ chỏ tay về phía hai người.

" Được lắm Dương Tiêu! Chúng tôi thuê cậu làm vệ sĩ chủ yếu là để cậu bảo vệ Linh Linh, vậy mà giờ cậu dám làm phản đi giúp con nhỏ Khương Tuyết này! ".

Dương Tiêu càng lúc càng không nhìn thuận mắt hai mẹ con nhà Khương Linh, vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn cau mày, lạnh lùng nói.

" Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Bất cứ ai động vào cô ấy thì chính là động vào tôi ".

Bà mẹ kế kìa nghe vậy thì tức tới sôi máu, nét mặt nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể nhảy bổ tới đâm cho

Trường Lạc mấy nhát.

Khương Linh nghe Dương Tiêu nói vậy lại càng sửng sốt hơn. Cô ta mở to hai mắt như không tin nổi mà lớn tiếng nói với Dương Tiêu.

"Anh Dương Tiêu! Anh đừng để chị ta mê hoặc! Chị ta là đang muốn quyền rũ anh Trường Cung của em! Giờ còn muốn cướp luôn cả anh! Anh đừng có hồ đồ như vậy ".

Dương Tiêu như không thèm quan tâm, ôm lấy Trường Lạc mà xoay người kéo cô rời đi. Chỉ nghe thấy Dương Tiêu lạnh giọng để lại một câu. " Tôi chính là muốn hồ đồ như vậy đấy! ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.