Trường Lạc chào từ biệt Liễu Thu xong liền trở về nhà. Trên đường đi lại không ngờ gặp được một vị khách.
Nhìn đến Ngô Gia Bảo đang đứng trước mặt mình, Trường Lạc lúc này nhíu mày. Hiện tại chỗ cô đứng là vỉa hè vắng người. Cô mở miệng, lên tiếng hỏi trước.
" Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải chuyển đi nơi khác ".
Ngô Gia Bảo yên lặng một lúc, cảm nhận được cô không mấy có thiện cảm với mình. Cậu ta nét mặt bình tĩnh, cất giọng nói.
" Tôi biết được cậu...là ma cà rồng ".
Trường Lạc nghe được cậu ta nói thì mở to mắt kinh ngạc. Nghi ngờ nổi lên lại không biết nam chính từ đâu biết được thông tin này?
Cô khẽ chau mày, nét mặt tỏ ra không vui mà lên tiếng.
" Làm sao cậu biết? ".
Ngô Gia Bảo từ từ tiến lên trước mấy bước, giọng nói bình tĩnh. " Để tôi nói cho cậu biết ".
Nói rồi cậu ta đứng trước mặt Trường Lạc, đưa tay lên phẩy nhẹ một cái, lại làm cho Trường Lạc nhắm mắt lại trong vô thức.........
Doãn Đình Phong ngồi ở nhà đợi hơn nửa ngày cũng chưa thấy cô trở về. Anh không khỏi cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Vẫn là nhịn không được đứng lên đi ra khỏi nhà tìm cô.
Lúc anh đi tới vị trí xung quanh trường học tìm kiếm xung quanh mấy lượt, vào lúc tưởng chừng như không có hi vọng lại từ đằng xa trông thấy bóng dáng của cô.
Khi Doãn Đình Phong vui mừng chạy lại, bước chân bỗng khựng lại khi thấy đi bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.
Người kia còn chẳng phải là Ngô Gia Bảo sao? Tại sao...
Doãn Đình Phong tiến từng bước đi tới chỗ hai người họ. Anh không để ý đến Ngô Gia Bảo, ánh mắt yêu chiều nhìn cô mà dịu dàng lên tiếng.
" Thanh Thanh, em đi đâu mà lâu vậy? Anh tìm em khắp nơi. Chúng ta cũng nên sớm về nhà thôi ".
"Nhà" trong lời anh nói chính là đang nhắc đến tộc ma cà rồng.
Trường Lạc lúc này không rõ vì sao ánh mắt có chút thay đổi. Không còn vẻ thâm tình, hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh nữa. Doãn Đình Phong giờ phút này lại có cảm giác ánh mắt của cô nhìn anh rất lạnh nhạt, thờ ơ. Điều này khiến cho anh sinh ra cảm giác sợ hãi, bất an.
Trường Lạc quay sang nắm tay Ngô Gia Bảo, không nhìn anh mà cất giọng thanh lãnh.
" Anh Đình Phong, em tất nhiên sẽ về nhà. Nhưng em muốn dẫn theo Gia Bảo đi cùng ".
Doãn Đình Phong nghe được lời này như sét đánh ngang tai. Cả khuôn mặt đang mỉm cười bỗng chốc cứng đờ lại, nụ cười bị dập tắt bởi câu nói kia.
Anh không thể phủ nhận việc bản thân đang mất bình tĩnh. Cánh môi run run rất lâu mới có thể cất giọng.
"Em..em nói vậy là sao?".
Chưa đợi cô kịp trả lời, Ngô Gia Bảo đang đứng cạnh đã vòng tay qua ôm eo cô, khuôn mặt dương dương tự đắc mà nói với Doãn Đình Phong.
" Còn sao nữa. Là cô ấy đi đến đâu tôi sẽ đi theo đến đó. Tôi...sẽ cùng cô ấy trở về tộc ma cà rồng! ".
Doãn Đình Phong lúc này ánh mặt thất kinh, làm sao mà Ngô Gia Bảo lại biết được chuyện về thế giới ma cà rồng?
" Cậu! Làm sao lại biết? ". Doãn Đình Phong không nhịn được mà sấn lên túm lấy cổ áo Ngô Gia Bảo.
Ngay lúc này Trường Lạc lại kéo tay anh mà gạt ra, nhíu mày khó chịu lại hằn giọng với anh.
" Doãn Đình Phong! Anh làm cái gì vậy? Em đã nói là Gia Bảo sẽ đi cùng với chúng ta! ".
Nói rồi cô mặc kệ anh thẫn thờ đứng đó, nắm tay Ngô Gia Bảo mà rời đi ngay trước mắt anh.
Doãn Đình Phong vẻ mặt bất lực nhìn theo bóng lưng cô cùng người đàn ông khác đã đi xa khuất. Anh không hiểu! Tại sao cô lại tỏ ra như vậy?
Gạt bỏ cảm xúc khó chịu ấy sang một bên, anh nhận ra vào thời khắc này mình phải thật lí trí và tỉnh táo. Ánh mắt anh sắc bén xẹt qua một tia suy nghĩ. Chuyện này, vẫn là nên đi điều tra một lượt.
Ở một góc khuất không ai thấy, một người bí ẩn mặc áo choàng đen đang đứng nấp ở sau bức tường, ánh mắt ẩn chứa đầy âm mưu mà nhìn ra phía xa bóng lưng
Doãn Đình Phong.
Hắn ta nở nụ cười hài lòng sau đó cũng rời đi.
Ngô Gia Bảo lúc này cùng Trường Lạc đã về tới nhà của cô. Lúc vào trong nhà, Ngô Gia Bảo nhìn ngó xung quanh một lượt căn biệt thự, quay ra mỉm cười ôn nhu nói với cô.
" Thanh Thanh, khi nào thì chúng ta cùng đi tới tộc ma cà rồng của em? ".
Vẻ mặt hào hứng không giấu nổi vui sướng mà thể hiện ra mặt. Bàn tay anh ta đưa lên định xoa đầu cô lại bị cô cự tuyệt mà lùi lại phía sau một bước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp giờ đây không còn vẻ tươi cười như vừa rồi nữa. Chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn Ngô Gia Bảo mà nhàn nhạt nói.
"Đừng tỏ ra thích tôi như vậy nữa. Ngô Gia Bảo, cậu xứng đáng với một người con gái tốt. Nhưng người đó không phải là tôi ".
Ngô Gia Bảo nghe Trường Lạc nói thì sững sờ cả người. Anh ta có chút không kịp phản ứng. Cánh môi hơi hé, lắp bắp hỏi cô.
" Cậu...cậu làm sao đã trở lại bình thường? Chẳng phải tôi...tôi đã dùng... ".
" Cậu đã dùng thuật thôi miên với tôi chứ gì. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, tôi không hề bị ảnh hưởng bởi cái thuật đó đâu ".
Trường Lạc thờ ơ đáp lại cậu ta.
Ngô Gia Bảo có chút không tin nổi, trong đầu đều là nổi lên tia khó hiểu. Rõ ràng vị phù thủy tộc ma cà rồng kia đã nói, chỉ cần anh ta cầm lấy tờ giấy phép đặt trước mặt cô thì cô sẽ coi anh là người quan trọng nhất. Tại sao?...
Trường Lạc cũng không muốn nói nhiều với anh ta. Cô trực tiếp nói ra đề nghị của mình.
"Ngô Gia Bảo. Sở dĩ tôi giả bộ như vậy là vì không muốn Đình Phong của tôi phải dính vào chuyện này. Bây giờ anh nói cho tôi biết, tên phù thủy kia đang ở đâu? ".
Ngô Gia Bảo nghe thấy cô nói Đình Phong của cô, trái tim anh ta thoáng có chút đau nhói. Nhưng người con gái này đang muốn nhờ anh ta hợp tác. Anh ta cũng không phải loại người quá cố chấp. Nhưng cũng không phủ nhận việc anh ta trước đó quả thực có chút vô sỉ khi nghe theo tên phù thủy kia mà bỏ phép cô.
Nhưng bây giờ có lẽ còn có thể sửa sai.
" Được. Tôi sẽ đưa cậu tới chỗ ông ta ".
Ngô Gia Bảo gật đầu, đồng ý với cô.
Mà Doãn Đình Phong ở bên này cũng đã phát hiện ra sự có mặt của phù thủy trong bộ tộc của mình hiện đang ở đây. Anh ngay tức khắc đuổi theo ông ta tới một khu đất trống bị bỏ hoang.
Nhìn thấy Doãn Đình Phong trước mặt mình, phù thủy Thiên Địa liền bỏ mũ choàng trên đầu xuống, một khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra, ông ta cất giọng nhàn nhạt, một mặt vô cảm.
" Cậu nhanh như vậy đã tìm ra tôi rồi ".
Doãn Đình Phong nhìn người đàn ông được xưng là phù thủy Thiên Địa của tộc ma cà rồng kia mà cất giọng tức giận.
" Là ông đã giúp Ngô Gia Bảo thôi miên Thanh Thanh có phải không? ".
"Đúng ". Phù Thủy Thiên Địa không hề giấu giếm mà thừa nhận.
Điều này đã trực tiếp chọc vào giới hạn của anh. Anh không nói nhiều liền tiến lên muốn đánh ông ta. Nhưng ông ta là phù thủy mà. Rất nhanh liền có thể biến mất rồi lại xuất hiện phía sau lưng anh.
Cứ như vậy, dù cho Doãn Đình Phong có cố gắng như thế nào cũng không thể bắt nổi vạt áo của ông ta. Chứ đừng nói đến là đánh vào người ông ta.
" Doãn Đình Phong, cậu đừng quên là ai cho cậu cơ hội được tái sinh ".
Phù thủy Thiên Địa vang lên tiếng nói bên tai Doãn Đình Phong.
Doãn Đình Phong tuy biết rõ điều này. Cũng hiểu người này là ân nhân của mình. Nhưng nếu bảo anh trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị ông ta làm hại đến, anh tuyệt đối không để yên.
Đời này người quan trọng nhất với anh, khiến cho anh phải lao tâm khổ tứ cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
Anh nhíu mày, đứng yên một chỗ mà nhìn người kia lúc ẩn lúc hiện.
" Tôi biết chứ. Tôi không quên ân tình đó. Nhưng tôi cũng không thể để ông động đến cô ấy. Tại sao ông phải làm như vậy cơ chứ? ".
Doãn Đình Phong đã hỏi thì ông ta cũng không ngại cho anh một lời giải đáp.
" Là bởi vì cô ta là con gái của Đại thân vương trong tộc. Ta muốn lên làm bá chủ tộc ma cà rồng. Vì thế phải lật đổ ông ta, có như vậy kế hoạch của ta mới thành công. Mà ta, có thể lấy cớ con gái ông ta gian díu với loài người, để tộc ma cà rồng trục xuất cả nhà ông ta! ".
Phải! Đây chính là mục đích của ông ta. Ngay từ lúc đầu, giúp Doãn Đình Phong hồi sinh lại kiếp này cũng nằm trong kế hoạch của ông ta.
Để Doãn Đình Phong hồi sinh, ngăn không cho Diệp Thanh Thanh tan biến, để cho cô cùng loài người kia dắt tay nhau trở về tộc, mọi kế hoạch gần như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là...có lẽ ông ta không thể ngờ được, kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị phá vỡ bởi Trường Lạc.
Ngay lúc anh ta còn đang đắc ý thì một giọng nói thanh thoát vang lên.
" Nhưng rất tiếc cho ông. Tôi lại chưa có trở về tộc ma cà rồng cùng Ngô Gia Bảo ".
Cả Doãn Đình Phong cùng tên Phù thủy kia cùng lúc quay ra, bèn phát hiện cô cùng với Ngô Gia Bảo lại tới đây. Đã vậy, trông cô còn chẳng có vẻ gì giống với người bị thôi miên cả.
Phù thủy Thiên Địa ngạc nhiên mà thốt lên.
"Cô..cô làm sao lại...".
"Đơn giản. Vì tình yêu giữa tôi và Đình Phong không dễ dàng bị loại bùa phép đó của ông cản trở ".
Trường Lạc lúc này hơi nhắm mắt lại, định thần mà lần theo trí nhớ, hình dung ra bộ dáng một người phụ nữ ma cà rồng xinh đẹp, nhu mì. Ngay sau đó, cô liền biến thành hình dáng người đó.
Phù thủy Thiên Địa ngay khi nhìn thấy người phụ nữ mà Trường Lạc dùng dị năng biến thành, ông ta có chút sững sờ, cả người khựng lại tại chỗ, dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Giọng nói thoảng thốt cất lên.
" Nhu Oa! Là em sao? Thật sự là em sao? ".
Có thể thấy ông ta rất xúc động.
Trường Lạc chính là dựa theo kí ức của nguyên chủ lúc còn nhỏ, cha nguyên chủ từng cho cô xem ảnh thánh nữ tộc ma cà rồng đời trước, chính là người yêu từng hẹn ước của Phù thủy Thiên Địa. Nhưng nghe nói bọn họ vì bị người trong tộc phản đối. Sau đó vị thánh nữ kia không biết vì mắc phải bệnh gì đã ra đi khỏi thế gian.
Lúc này thấy ông ta dâng trào cảm xúc, Trường Lạc liền biết bản thân đã đánh liều một ván cược không hề sai.
Cô bắt đầu cất giọng thanh lãnh mà nói với ông ta. Cô tin rằng đây hẳn cũng là lời mà vị thánh nữ này muốn nói.
"Ngài đừng làm những chuyện ganh đua này nữa. Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp, bình an khi không có tôi ở cạnh ngài ".
Phù Thủy Thiên Địa lúc này đã không kìm lòng được mà chảy nước mắt. Ông ta ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Ngồi quy xuống đất mà cất thành tiếng.
" Nhu Oa! Ta biết rồi! Ta sai rồi! ".
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Phù Thủy Thiên Địa sau khi được nhìn thấy người con gái mình yêu thì như được giác ngộ. Ông ta không còn muốn tranh chấp điều gì nữa. Mặc kệ thế sự mà sau khi trở lại tộc liền lui về ở ẩn trên núi.
Trước khi rời đi, ông ta còn không quên giúp Doãn Đình Phong giải trừ lời nguyền rằng anh đời này sẽ không được ở bên cô. Cho nên bây giờ là nói, anh hoàn toàn có thể tự do ở bên cạnh cô, cùng cô sống một đời an yên.
Doãn Đình Phong Ôm Trường Lạc vào trong lòng, cùng cô nhìn ngắm ánh bình minh trước sân nhà. Hai người ở thế giới này liền sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi mệnh số tận mới thôi.
(Ting! Chúc mừng kí chủ! Giá trị hảo cảm của phản diện đạt 100%. Xác định hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị tiến hành rút linh hồn ]. Âm thanh hệ thống hí hửng vang lên.
Ở trong một nhà giam u tối, một người đàn ông dáng vẻ rũ rượi, hai gò má hốc hác ngồi ở một góc phòng giam. Dương Liễm mặc áo tù nhân, bị kết tội tù chung thân vì tội danh giết người, giam giữ người phi pháp.
Lúc này anh ta tơi tả, xơ xác đến nỗi người không ra người, ma không ra ma.
Trong lúc bản thân thẫn thờ ngồi một góc thì đột nhiên một âm thanh lạnh ngắt từ đâu vang bên tai anh ta, nói với anh ta.
" Xác định kí chủ thích hợp. Tôi là hệ thống hắc ám. Có thể giúp cho anh đi tới vô vàn thế giới khác nhau. Anh có muốn đi với tôi không. Điều kiện là chỉ cần anh phá hủy được những thế giới đó ".
Dương Liễm nghe được cái thứ tự xưng là " hệ thống hắc ám" kia đề nghị. Anh ta không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Chỉ thấy một hố đen xuất hiện, ngay lập tức hút anh ta vào bên trong.
Mấy ngày sau khi cảnh sát tới kiểm tra quân số, lại kinh hãi khi phát hiện một tù nhân đã biến mất không rõ tại sao lại trốn thoát được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]